“Thế còn chiếc máy bay dân dụng?” - Darius hỏi. - “Anh có nghĩ
chúng ta chẳng thể làm được gì không?”
“Ờ, tôi nghĩ có khả năng nó tấn công cùng lúc với chiếc Ekranoplan,
do vậy giờ đây nó đã phải ở trên không rồi. Chúng ta cũng biết rằng mỗi
chiếc phi cơ của Không lực Hoa Kỳ trong tầm bay của nó đều đang sục sạo
dọc theo không phận Xô Viết. Hơn thế nữa, Darius...”
“Chẳng còn gì hả?”
Felix dang rộng hai cánh tay. “Ba ngày trước đây tôi còn đang theo
một vụ tìm người mất tích ở LA. Tôi đâu có làm được điều kì diệu gì. Việc
tôi cần làm bây giờ là ăn sáng. Ở đất nước của ngài có món trứng ốp-la
không, hay chỉ có trái cây thôi?”
“Tôi biết chắc họ có thể làm món trứng.” - Darius nói. - “Thế nhưng
chúng ta không thể gọi điện vì phải giữ cho đường dây luôn thông suốt để
Langley có thể gọi lại được.”
“Thôi được, tôi thấy mình phải xuống bếp và yêu cầu vậy.” - Felix nói.
- “Hoặc tôi có thể tự chiên trứng. Một gã người Texas không thể làm việc
với cái bụng rỗng.”
“Thật là tức điên lên thôi.” - Darius nói. - “Tôi nên gọi cho Babak để
cậu ấy có thể truyền tin cho London. Ở đó họ phải được cập nhật tình hình.
Chúng ta cũng cần đến máy bay của RAF phòng trường hợp người của các
anh không thể làm kịp. Phải chắc cú chứ.” Ông ngồi ở cạnh giường, giận
giữ lắc mạnh cái đầu đẹp đẽ và nặng nề của mình.
Cách đó gần một mét, Felix ngồi trong chiếc ghế gỗ và gãi gãi mái tóc
cắt ngắn của mình bằng bàn tay trái.
Ba phút trôi qua khi họ ngồi đó nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng
lại liếc nhìn nhau.
Cuối cùng, Leiter nói, “Cái thằng Silver nó biến mẹ đi đâu rồi? Nó nói
chỉ đi năm phút thôi mà.” - Anh liếc vào đồng hồ của mình. - “Mười phút
rồi còn gì.”
Darius nhìn trừng trừng Felix. Anh cũng trợn mắt nhìn lại.