trông có vẻ chỉ như một anh chàng mà tư tưởng hành động bó gọn trong 18
lỗ golf ở giải thi đấu hằng tháng tổ chức tại Woking thôi.
Bond cố gắng xoay cổ tay phải nhằm nới lỏng sợi dây trói bằng nilon
đang siết chặt ra chút xíu để có thể cứa lên nó. Miếng thủy tinh vỡ từ kính
chắn gió của chiếc xe jeep tuy có sắc nhưng không thực sự có ấn tượng gì
nhiều.
Chàng không biết khi nào sẽ bị đưa đi điều khiển máy bay. Có thể một
lúc nào đó, chúng sẽ phải cởi trói cho chàng để trông có vẻ như chàng đang
phụ trách việc tấn công Zlatoust-36, thế nhưng đến lúc chàng vào buồng lái
thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn rồi. Chàng phải hành động trước đó.
Liếc nhanh sang tên lính bên cạnh, lúc này vẫn đang nhìn vô định về
phía trước, Bond cứa nhanh hơn lên sợi dây. Chàng chỉ có duy nhất cơ hội
này thôi.
❀ ❀ ❀
Sau khi dập máy điện thoại trong phòng 234, J. D. Silver nói với
Darius và Leiter rằng gã phải quay lại xe.
“Tôi ra ngoài không quá mười phút đâu.” - Gã nói. - “Nhưng chúng ta
đang đợi điện thoại từ Langley, do vậy đừng dùng điện thoại trong lúc tôi đi
vắng nhé, được không? Chúng ta phải giữ cho đường dây không bị bận.”
“Chắc chắn rồi.” - Felix đáp.
“Cậu tuyệt lắm.” - Vừa nói Silver vừa đi ra và khép cửa lại.
“Tốt rồi.” - Darius nói. - “Tôi nghĩ chúng ta sẽ trông đợi một con sóng
lớn trên biển Caspian trong vòng sáu mươi phút nữa thôi.”
“Chắc như vậy rồi. Silver đã liên lạc được với Langley. Họ đang liên
hệ với Lầu Năm Góc. Không lực Hoa Kỳ sẽ cất cánh... Vĩnh biệt nhé,
Ekranoplan.”