Felix kêu thét lên khi nhìn thấy Darius và cái ống nghe treo lủng lẳng
dưới sợi dây điện thoại. Anh quỳ xuống bên cạnh và ghé tai vào ngực ông.
Darius vẫn còn thở, và ông mở mắt ra. “Tôi đã liên lạc xong rồi.” - Ông
nói. - “Với Babak. Toàn bộ sự việc. Tất cả những gì chúng ta biết.”
Ông nhắm mắt lại trong khi Felix nâng đầu ông lên và lấy cánh tay
lành ôm ông vào lòng.
“J. D. Silver.” - Darius yếu ớt nói, và một nụ cười le lói thoáng qua
trên khuôn mặt của ông. - “Không phải là loại mà cha tôi gọi là “công dân
bất diệt” rồi.”
“Không phải như ông đâu, bạn tôi ơi.” - Felix nói. - “Không. JD là loại
mà cha tôi gọi là một thằng chó đẻ.”
Khi người của Darius mềm rũ đi thì Felix nghe thấy tiếng súng lên cò.
“Ngồi im, Leiter.”
Silver bước ra, hai tay nắm chắc khẩu súng. “Đưa hai tay lên. Mày
không cần phải chết đâu. Mày có thể quay về với những vụ hôn nhân và
các cô gái mất tích của mày. Chỉ cần làm theo những gì tao nói thôi. Đưa
hai tay lên đầu.”
“Mày làm việc cho ai vậy?” - Felix hỏi.
“Cũng như mày thôi. Tao mới nhận được lệnh mới. Chúng ta muốn
bọn Ănglê phải có mặt ở Việt Nam. Chúng ta cần sự giúp đỡ. Nếu như đây
là việc phải làm. Một chút nhắc nhở từ những người Nga...”
“Mày mất trí rồi.” - Leiter nói.
“Câm mồm.” - Silver nói và bắt đầu khám xét người Felix. Gã dừng
lại khi thấy khẩu Colt ở lưng quần của Felix.
“Loại to và cổ lỗ đây.” - Gã nói và kéo nó ra rồi đút vào túi áo khoác. -
“Nào bây giờ thì nằm xuống đất. Úp mặt xuống.”
Felix làm theo. “Mày có nói cho Langley về chiếc máy bay trời đánh
ấy không? Chiếc máy bay dân dụng chứa đầy chất nổ ấy?”
“Tao không biết nó chứa đầy chất nổ.” - Silver nói.