luồng khói trở ra khỏi miệng. Trong khi đó, Scarlett, trần truồng như đã
hứa, chuẩn bị món caviar và cá bơn meunière. Nàng ngồi vắt chéo chân ở
cuối giường, nhìn chàng bằng cặp mắt nâu mở to, cứ như là sợ chàng có thể
biến mất vậy.
Bond rót chai Bollinger. “Anh nhớ Poppy quá.” - Chàng nói. - “Trông
em nó rất là... e lệ. Thật rất ngạc nhiên đối với một cô bé ngông cuồng như
vậy.”
“Trong khi đó Scarlett, một giám đốc ngân hàng, người mà anh muốn
sẽ phải kiềm chế thì...”
“Thế có gì khác.”
“Vậy tối nay,” - Scarlett hỏi. - “Anh thích em là ai nào?”
“Anh nghĩ từ giờ đến nửa đêm em sẽ là Poppy.”
- Bond nói trong khi mở nút chai Château Batailley.
- “Nhưng từ sau đó trở đi thì hoàn toàn tự do là Scarlett.”
Vừa ăn tối họ vừa ôn lại những sự kiện trong tuần vừa qua. Bond kế
cho nàng nghe về cuộc chạm trán lần cuối của chàng với Gorner trong khi
nàng dọn dẹp ly đĩa.
Scarlett uống cạn ly champagne rồi chui luồn xuống dưới tấm phủ
giường, ngả người xuống chiếc gối bên cạnh James. “James, chuyện gì sẽ
đến với em?”
“Ý em là sao?”
“Công việc của em ấy. Ý em là ngay trong điệp vụ đầu tiên, em đã
mắc phải một sai lầm kinh khủng là vướng vào một mối tình trong công
việc.”
Bond ra khỏi giường, đứng dậy và bước tới bên cửa sổ. Chàng biết rõ
thân thể của mình đang đau đớn như thế nào - xương sườn của chàng, vai
của chàng, hông của chàng, gần như toàn bộ các cơ bắp của chàng nữa.
Bên dưới, chàng có thể nhìn thấy Kinh đô Ánh sáng trải dài từ quảng
trường de la Concorde xa xa, tới Nhà hát lớn và Pigalle, rồi tới tận những