“Lúc đó cha em là giảng viên ở Oxford, nhưng ông không hề biết
Gorner. Ông dạy nhạc. Không phải là giáo viên phụ đạo cho Gorner.”
“Thế còn chuyện hắn căm giận nước Anh?”
“Em thật sự không biết việc đó đã bắt đầu như thế nào. Nhưng tất
nhiên em cũng thấy thú vị khi nghe hắn phun ra những lời chống đối nước
Anh.”
Bond hít một hơi dài và sâu rồi nhìn lướt qua căn phòng sang trọng tới
người phụ nữ trong bộ váy nhung đen, mà sức mạnh của sắc đẹp nơi nàng
chỉ có thể bị kiềm chế bởi nỗi đau khổ trong ánh mắt của nàng mà thôi. Rồi
chàng nghĩ tới tất cả những gì họ đã cùng trải qua, và việc nàng không bao
giờ chùn bước hoặc làm chàng phải thất vọng như thế nào. Chàng ngập
ngừng bước hai bước về phía nàng và thấy môi trên của nàng hơi cứng lại
vì ảnh hưởng của cảm xúc, hệt như lần đầu tiên chàng thấy khi gặp Larissa
Rossi ở Rome.
Và mặc kệ những chuyện thật giả kia, chàng biết cô gái này đã yêu
chàng. Chàng dang tay ra và ôm chặt nàng trong vòng tay của mình. Nàng
thở dài và gắn chặt đôi môi của mình lên môi chàng, trong khi hai bàn tay
của chàng khẽ vuốt nhẹ trên bộ váy áo, rồi siết chặt hông nàng vào người
chàng.
Sau khi hôn nhau khoảng một phút, Bond nói: “Bây giờ chúng mình
sẽ gọi mang bữa tối lên đây. Hệt như mình đã tả ấy.”
Scarlett tiến tới điện thoại. Khóe mắt nàng còn ngấn những giọt lệ
khuây khỏa. “Có lẽ chúng mình nên bỏ qua món trứng Benedict nhé?” -
Nàng hỏi.
“Chỉ lần này thôi đây. Nhưng anh muốn uống gì đó thật ngon trước đã.
Một bình martini nhé.”
Scarlett nhanh chóng gọi món. “Anh muốn rượu vang Château
Batailley loại năm nào?”
“Năm bốn mươi lăm cũng được.” - Bond đáp.
“Họ phải gửi mua loại vang đó. Bữa tối sẽ xong trong nửa tiếng nữa.”