“Thảo nào trông ông ấy có vẻ gian gian khi chỉ dẫn tóm tắt mọi
chuyện cho anh. Thế còn cô em Poppy thì sao?”
Scarlett lắc đầu. “Chỉ là sự tưởng tượng của người ta thôi, James. Một
cặp sinh đôi.”
“Thế em đã tạo ra vết bớt như thế nào?”
“Bằng nước trà và nước lựu.”
“Và màu mắt khác nhau nữa?”
“Anh cũng để ý kĩ nhỉ! Em đã không chắc đàn ông có chú ý đến điểm
này không nữa. Kính áp tròng màu mà.”
“Anh không biết em có thể mua được thứ đó.”
“Em có mua đâu. Bộ phận Q chế tạo cho em đó. Nó giúp câu chuyện
về cặp song sinh không hoàn toàn giống nhau, bởi vì đối với cặp giống
nhau hoàn toàn thì màu mắt giống nhau.”
“Thế em đã làm gì trong buổi chiều ở Moscow, khi anh nghĩ em đang
ở trong sứ quán?”
“Em chỉ tìm đến một công viên khác và giấu mình ở đó thôi. Em phải
giữ kín toàn bộ câu chuyện đến phút chót.”
Bond cười. “Em đúng là một nữ diễn viên quá ghê gớm. Giống y như
là đang đóng... Và cũng có một chút không giống vậy. Và bà Rossi nữa.
Larissa.”
“Em biết. Em đã học hai năm ở trường sân khấu khi mới hai mươi mốt
tuổi. Đó là một trong những thứ giúp em kiếm được việc. Chính nó và vốn
tiếng Nga nữa.”
“Cả cái cách em quay lưng lại phía anh khi ở trong xà lim, lúc anh nói
với em là chúng mình phải bỏ Poppy lại, như vậy em có thể giả bộ sụt sịt
khóc mà không để anh nhìn thấy mặt...”
Scarlett ở gần đến mức chàng có thể ngửi thấy mùi hương từ da thịt
của nàng, mùi hương của dầu thơm Guerlain thoảng nhẹ. Cặp mắt đẫm lệ
của nàng đang ngước lên, nhìn thẳng vào mắt chàng, đầy nài nỉ.