Cố gắng chống lại sự thôi thúc bị mềm lòng, Bond đứng ngay dậy, dụi
nát điếu thuốc hút dở và bước ra phía cửa sổ. “Không hiểu ông M lúc đó đã
nghĩ chuyện khỉ gì vậy?” - Chàng thốt lên.
“Em đã nói với anh rồi mà.” - Scarlett tuyệt vọng nói. - “Ông ấy muốn
anh quay lại với công việc. Người tiền nhiệm của em đã chết. Còn 009,
theo họ nhận thấy, đang hoạt động cận kề thất bại. Ông M cần kinh nghiệm
và sức mạnh của anh. Thế nhưng ông ấy không chắc anh có còn chí khí và
sự khát khao không.”
“Chuyện đó đi ngược lại tất cả thông lệ.” - Bond nói. - “Ông ấy đã chỉ
dẫn tóm tắt cho em biết được chừng nào? Em hình như còn biết về Gorner
nhiều hơn cả anh nữa.”
“Hầu hết mọi chuyện đều do em dựng lên thôi.” - Scarlett nói. - “ Ông
M cho em tự do tạo vỏ bọc trong những chuyện đó. Ông ấy nói em chỉ cần
lôi anh vào thôi và em sẽ thấy anh... là người không thể thiếu được. Quả
đúng như vậy thật.”
“Và ông ta cũng nói đến gót chân Achille của anh.”
“Về phụ nữ ấy hả? Anh yêu ơi, ai mà chẳng biết chuyện đó. Câu đầu
tiên Felix nói với em là, 'Nói tới chuyện đàn bà thì con gấu ấy sẽ leo cây
thôi. À này, thế nó có nghĩa quái quỷ gì vậy hả anh?”
“Đó là con gấu trúc Bắc Mỹ, anh nghĩ vậy. Mấy câu chuyện của Davy
Crockett ấy mà.”
“Ngay cả hồ sơ của anh ở SMERSH, em nghe nói, cũng có nhắc đến
trong phần 'Những yếu điểm' mà.”
Bond ngoái lại nhìn khuôn mặt lo âu của Scarlett. “Thế bao nhiêu
phần trăm trong toàn bộ câu chuyện mà em kể cho anh nghe về Gorner và
cha của em là sự thật?”
“Một chút thôi. Thôi mà, James, em chỉ...”
“Bao nhiêu?”