“Ôi, anh yêu ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em đã phải dành cả tuần lễ
để tập trước khi có thể sử dụng cả hai khẩu Walther trong trường bắn đó.
Em đã phải ngắm dữ lắm đó. Anh có thể thứ lỗi cho em không?”
“Anh chưa thể biết được, Scarlett ạ.” - Bond ngồi xuống ghế sôpha
bằng nhung, độn bông mềm mại và châm một điếu thuốc. Chàng gác cả hai
chân lên chiếc bàn nhỏ trước mặt và nhả khói. - “Trước hết anh phải tự tha
thứ cho mình trước đã. Em đã để lộ cho anh biết quá đủ dấu vết. Cái cách
em ẩn mình mà không để lộ bóng người trong sân ở bến tàu phía ngoài tòa
nhà ấy. Cái cách mà người em tỏa mùi hoa lan chuông khi anh hôn em ở
Noshar nữa - mặc dù em đã giải thích là em đi thẳng một mạch từ sân bay ở
Tehran trong chiếc xe hơi nóng nực rồi.”
Scarlett cụp mắt xuống. “Em rất muốn tỏ ra dễ thương với anh. Thực
ra em đã ở Noshar cả một ngày. Ôi trời ơi, James, em thấy sợ quá. Em rất
ghét khi phải lừa dối anh. Em chỉ...”
“Tại sao ông M lại cử em đi?”
“Đây là điệp vụ đầu tiên của em với biệt hiệu 00. Ông ấy nghĩ em sẽ
cần sự trợ giúp. Ông ấy muốn cho em dễ dàng được thuần thục.”
“Và ông ấy nghĩ anh cũng cần được trợ giúp nữa.” - Bond buồn rầu
nói.
“Đó chỉ là do có quá nhiều việc cho một người làm thôi. Và anh đã...
Anh đã vừa trải qua thời gian khó khăn. Tokyo và...”
Scarlett bước một bước nữa lại gần hơn. Bond thấy tay nàng chạm khẽ
vào tay mình. “James, và sau hết là,” - Nàng nói. - “Chúng mình đã hoàn
thành tốt công việc. Có đúng không anh?”
“Và cả cái cách em mang dù vào người nữa.” - Bond nói. - “Nếu
không được huấn luyện người ta sẽ rất lúng túng.”
“James, em vô cùng xin lỗi. Chỉ còn có cách đó thôi. Và những cái đó
là mệnh lệnh đối với em. Ông M biết anh sẽ không bao giờ chấp thuận cho
em đi cùng nếu anh biết mọi chuyện. Nhưng ông ấy muốn anh quay lại.
Ông ấy cần anh.”