“Thế chỗ này có gì đặc biệt nào?” - Bond hỏi.
“Đây này.” - Scarlett nói. - “Hãy đi theo em.”
Nàng tiến lại chiếc cầu thang bằng đá và bắt đầu bước lên. Bond bước
theo sau, ngắm nhìn những bắp thịt trên cặp giò thon thả dưới bóng của bộ
váy ngắn bằng vải lanh của nàng.
Tầng trên của nhà thờ trông thật rực rỡ với tranh kính màu.
“Đây là điều thần diệu trong công trình xây dựng.” - Scarlett nói. -
“Họ đã hoàn thành công việc mà không cần làm giàn đỡ, nếu không anh sẽ
nhìn thấy ngay và chúng sẽ làm hư những bức họa trên kính.”
Scarlett đi lòng vòng trong nhà thờ vài phút, và Bond đứng nhìn ánh
phản chiếu của những tấm kính màu trải trên nền nhà bằng đá và cả lên
hình bóng nhỏ nhắn của cô gái, người đang chăm chú ngưỡng mộ chúng.
Sự nhiệt tình của nàng thật quá chân thành. Nàng chỉ có thể là một nữ nghệ
sĩ với tài năng hoàn hảo mà chàng chưa bao giờ được gặp, hoặc nàng chính
là cô gái mà nàng đã quả quyết như vậy.
Nàng quay lại và nhẹ nhàng khoác tay chàng. “Đây là chút mở mang
cho anh trong ngày hôm nay, James à.
Giờ thì anh có thể đưa em tới nhà hàng La Cigale Verte rồi. Chỉ mất
khoảng năm phút đi thôi. Chúng mình có thể để xe ở đây và đi bộ dọc theo
bờ sông.”
Nhà hàng nàng chọn nằm ở He St Louis, nơi có một hàng hiên dài
nhìn xuống sông Seine với những bàn ăn chỉ cách dòng sông một lối đi
nhỏ.
“Em sợ em đã quá tự ý.” - Scarlett nói trong khi viên quản lí nhà hàng
ra chào họ. - “Khi thấy trận đấu diễn biến tốt, em đã gọi điện đặt ngay một
bàn. Cuối tuần thường đông khách lắm.”
Viên quản lí nhà hàng, hình như không thể rời mắt ra khỏi Scarlett,
lịch sự dẫn hai người tới một chiếc bàn nhìn ngay xuống dòng sông và khu
Bờ Trái phía xa.