“Cha em nói rằng nếu khiêm tốn hơn thì hắn có thể đã trở thành một
nhà kinh tế học giỏi nhất ở Oxford rồi. Thế nhưng chuyện rắc rối là hắn đã
đổ lỗi cho cha em khi có chuyện.”
“Có chuyện gì?”
“Theo như cha em thì thái độ của hắn đã làm cho mọi người xa lánh.”
“Vậy là hắn đã như vậy từ xưa rồi.”
“Hắn có chất giọng của vùng Baltic hoặc Lithuanian và tất nhiên... cái
tay. Thế nhưng cũng chẳng sao. Em nghĩ mọi người cũng thương hại hắn.
Nhưng hắn gian xảo lắm. Hắn gian lận trong thi cử - mặc dù cha em nói
hắn đâu cần phải làm vậy. Hắn khinh khỉnh với những người chưa tốt
nghiệp, bởi vì hắn hơi lớn tuổi hơn và đã từng chiến đấu trong thời kì chiến
tranh.”
“Cho cả hai phe, anh được biết vậy.” - Bond nói.
“Có thể hắn muốn về với phe thắng trận.” - Scarlett nói. - “Và chắc
chắn hắn đã thấy những gì xảy ra ở Stalingrad, hay Volgagrad như bây giờ
người ta đang cố gắng gọi nó lại như vậy, những chuyện đó làm cho hắn có
cảm tưởng như hắn già hơn, hoặc từng trải hơn... Nhưng cũng có khá nhiều
sinh viên người Anh đã xếp bút nghiên để ra trận cơ mà.”
Nàng ngừng nói khi người bồi bàn tới dẹp những gì còn lại của món
tôm, cua.
“Bây giờ chúng mình sẽ dùng món cá bơn chiên.” - Scarlett nói. -
“Thế em có thể gọi một chai rượu vang được không?”
“Em cứ tự nhiên đi, hãy là khách mời của anh. Hoặc là của Gorner.” -
Vừa nói Bond vừa vỗ nhẹ vào chiếc phong bì dày cộm để trong túi áo trên
ngực chàng.
Scarlett châm điếu thuốc, và đặt cả hai chân lên trên nệm ghế màu đỏ,
rồi choàng cả hai cánh tay vòng qua cổ chân. Lúc này mặt trời đã khuất sau
những dãy nhà cao tầng, nàng đẩy chiếc kính đen lên trên đỉnh đầu. Bỗng
dưng trông nàng trẻ hẳn ra, Bond nghĩ. Cặp mắt nâu sẫm của nàng nhìn
thẳng vào mắt chàng.