Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu: "Vì sao?"
Vương Tiểu Hồng thản nhiên: "Bởi vì đều là lừa người."
Dương Nguyên Nhất: "Anh cũng không có tiền mua."
Cậu nói lời tạm biệt với Vương Tiểu Hồng, cầm tài liệu rời khỏi biệt
thự, sau đó đi dọc theo Hạ Quan Khu một lần, quen thuộc khu vực này. Hạ
Quan Khu ở trung tâm thành phố lại cực kỳ yên tĩnh, có tiền còn phải có
quan hệ mới có thể mua được chỗ ở nơi này. Bên ngoài Hạ Quan Khu có
một con phố, rời khỏi con đường kia đi ra khu vực phồn hoa nhất trung tâm
thành phố.
Đi hết một vòng rồi xuống trung tâm mua sắm, lên xe buýt trở về
phòng thuê đã là buổi tối. Lúc Dương Nguyên Nhất xuống xe, dựa vào đèn
đường xem giờ, 8:44.
Lân cận là ngoại thành, an ninh không tốt. Đèn đường bị hỏng ba bốn
cái cũng không có ai đến sửa, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Ngay cả tiếng
chó sủa hàng ngày cũng không có, chỉ còn có tiếng bước chân.
Dương Nguyên Nhất bước nhanh hơn, cách chung cư không xa đột
nhiên dừng lại. Phía trước mười thước có một ngọn đèn đường, dưới đèn
đường có bóng người đang ngồi. Dương Nguyên Nhất chần chờ một lát rồi
vội vã đi tới, mắt nhìn thoáng qua trước mặt bóng người khuất bóng có một
miếng vải bông được mở ra, trên mặt vải bông trưng bày một con búp bê
Matryoska.
Cái con búp bê Matryoska kia cao chừng nửa thước, dưới ánh đèn mờ
mờ, khuôn mặt tươi cười kia có vẻ quá quỷ dị dọa người, mí mắt Dương
Nguyên Nhất giật giật kịch liệt, cậu nhanh nhóng đè mí mắt, vội vàng chạy
vào chung cư.