Trong hành lang, đèn ốp lúc chớp lúc tắt, chỉ có tiếng bước chân của
cậu vang lên không ngừng. Phòng của Dương Nguyên Nhất ở lầu bảy, mỗi
tầng lầu đều có ba gia đình. Khi anh mở cửa, đột nhiên cảm thấy lông tơ
trên cổ dựng đứng, mí mắt giật kinh hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại, trước
mặt là một khuôn mặt búp bê tươi cười quỷ dị.
Dương Nguyên Nhất mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm thằng nhóc nhà
hàng xóm sát vách. Thằng nhóc tên A Chính, khoảng mười ba tuổi, cao gần
một mét sáu, rất béo. Nó ôm con búp bê Matryoska cao nửa thước trong
ngực, mặt không vui bĩu môi: "Nhìn cái gì?! Có chút xíu cũng sợ."
Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nhìn nó, A Chính bị nhìn chằm chằm
rất không thoải mái, ôm búp bê đi về phía cửa nhà mình. Dương Nguyên
Nhất hỏi cậu bé: "Em mua ở dưới lầu?"
A Chính thấy Dương Nguyên Nhất hỏi con búp bê trong ngực mình,
liếc mắt: "Mắc mớ gì tới anh!"
Dương Nguyên Nhất vừa mở cửa vừa nói: "Tôi khuyên em nên ném
đi." Nói xong lập tức đóng cửa lại, để lại A Chính mờ mịt không hiểu: "Đồ
điên."
Lúc nãy khi Dương Nguyên Nhất đi qua người bày sạp dưới lầu thì
thấy con búp bê Matryoska cao nửa thước kia đang rỉ máu.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Khai văn đại cát!
Đơn nguyên đô thị dị văn, chính là truyền thuyết đô thị kinh khủng
của các quốc gia, bởi vì lưu truyền rộng rãi mà cụ tượng hóa*.