giấy đưa cho Dương Nguyên Nhất: "Hôm nay bắt đầu làm việc, cậu cầm tài
liệu xem đi."
Lúc này Dương Nguyên Nhất mới chú ý tới hồ sơ dày chừng 10cm
trong tay Tôn lão, cậu nhận năm trang giấy, cúi đầu vừa nhìn đã có chút
kinh ngạc. Tờ thứ nhất là cơ quan người chảy đầy máu và tứ chi lộn xộn, cả
năm trang giấy đều là tứ chi bị tách rời, hình ảnh cực kỳ máu tanh.
"Giết người liên hoàn?"
Tôn lão chú ý tới Dương Nguyên Nhất biểu hiện vô cùng bình tĩnh,
ngầm hài lòng gật đầu. Ông nói: "Quả thực là vụ án giết người liên hoàn,
cậu cần từ đó tìm ra đặc trưng của hung thủ, tối nay tôi sẽ đưa cậu tài liệu
cặn kẽ khác. Thêm WeChat đi."
Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy WeChat và Tôn lão là hai thế giới
khác nhau, nhưng cậu vẫn thêm WeChat. Tôn lão giới thiệu: "Thành viên
trong văn phòng đều ở đây, chẳng qua là cậu chưa gặp qua sếp, không gặp
cũng không sao. Biệt thự có bốn tầng, tầng hai cho người ở, tầng ba là chỗ
ở của sếp. Hai tầng ba và bốn này, không có việc thì không nên đi lên, đối
với cậu không tốt."
Dương Nguyên Nhất không quá tò mò, cậu thầm nghĩ có một chỗ ở,
có thể kiếm tiền là được.
Đã lâu không có thanh niên không quá tò mò, đối với tứ chi hỗn loạn
máu tanh nhìn như không thấy, cũng không sợ hãi đối với sự vật khủng bố,
quả thật là trời sinh để làm việc cho bọn họ. Tôn lão rất hài lòng đối với
Dương Nguyên Nhất, bởi vậy hòa ái hơn nhiều.
Sau đó chính là Vương Tiểu Hồng dẫn Dương Nguyên Nhất quen
thuộc văn phòng thám tử, cuối cùng đưa cậu ra cửa. Vương Tiểu Hoành
nói: "Gần đây búp bê Matryoska rất thịnh hành ở thành N, nếu như anh
thấy có người bán búp bê, tốt nhất không nên mua."