phải gọi thuê xe.”
Triệu Gia Quang giật giật môi, nhưng cuối cùng không nói gì. Bởi vì
hắn không thể không thừa nhận cách làm của nhóm Dương Nguyên Nhất
mới là chính xác, huống chi đã qua hai năm rồi, chờ thêm một ngày nữa
cũng không sao.
Dương Nguyên Nhất chờ bọn họ đi hẳn rồi nhận điện thoại của Ngụy
Diên Khanh: “Chúng tôi đã đến huyện Ngô, tạm thời ở đây một ngày, đợi
lát nữa sẽ xuống dưới hỏi thăm thị trấn Hòa Bình. Tôi luôn cảm thấy thị
trấn Hòa Bình mà ban đầu nhóm người Đổng Dũng Phong đến có vấn đề.”
Ngụy Diên Khanh: “Không cần hỏi thăm, Vương Tiểu Hồng đã điều
tra một vài manh mối, lát nữa sẽ gửi cho em.”
Dương Nguyên Nhất thán phục: “Nhanh vậy?!”
Ngụy Diên Khanh: “Tộc của cậu ta ngoại trừ chạy trốn nhanh thì
chính là tốc độ thu thập tin tức một cách toàn diện. Em ở đâu?”
Dương Nguyên Nhất: “Khách sạn. Trước đó đã đặt phòng hai người.”
“Phòng hai người?! Em với Ngô Úy một phòng?” Giọng nói của Ngụy
Diên Khanh trở nên lạnh lẽo.
“…..” Dương Nguyên Nhất: “Không phải, vốn là ở cùng anh. Ngô Úy
ở phòng đơn, nhưng hắn trả phòng, đặt lại phòng Deluxe*.” Lúc trả phòng
còn hỏi bọn họ có muốn đặt luôn không, nhưng ba quỷ nghèo đều bị giá
phòng Deluxe dọa lui.
(Deluxe (DLX): Là loại phòng có chất lượng cao hơn phòng SUP,
thường ở tầng cao, diện tích rộng, hướng nhìn đẹp và trang bị cao cấp và dĩ
nhiên giá cao hơn phòng SUP.