Nguyên Nhất sửng sốt, ngay tức khắc nghe được giọng nói đứt quãng của
Ngụy Diên Khanh: “…Anh cúp trước… Em nghỉ ngơi đi… Tít ——”
Dương Nguyên Nhất đặt di động xuống, nằm ngửa trên giường nhìn
chằm chằm trần nhà đến đờ ra. Sau một lúc lâu, di động vang lên âm thanh
‘Ting ting’ nhắc nhở có tin nhắn, là tin nhắn thoại của Vương Tiểu Hồng.
Vương Tiểu Hồng: “Sếp bảo em gửi cho anh, em đã điều tra thông tin
về trấn Hòa Bình, anh xem đi.”
Dương Nguyên Nhất nói cảm ơn rồi mở văn bản nhìn lướt qua rồi gửi
cho Ngô Úy, rất nhanh nhận được trả lời: [ Đã xem ]. Văn bản rất dài,
nhưng tổng kết lại chỉ có một việc, chính là huyện Ngô có hai ‘Thị trấn Hòa
Bình’.
‘Thị trấn Hòa Bình’ trước kia ở gần hồ nước, vài thập niên trước đột
nhiên xảy ra di dân quy mô lớn, dân trong trấn chuyển đến thành hồ đối
diện thành lập ‘Thị trấn Hòa Bình’. Bởi vậy hai ‘Thị trấn Hòa Bình’ được
gọi trấn Hòa Bình cũ và mới.
(Vị trí hai trấn Hòa Bình)
Trước kia thị trấn Hòa Bình cũ có hai đại gia tộc ở chung, theo thứ tự
là hai nhà Từ, Chu. Sau này trấn Hòa Bình mới được tách ra tuy cũng có
hai họ Từ, Chu nhưng phần lớn là người họ khác. Nói cách khác, người ở
lại trấn Hòa Bình ban đầu chủ yếu là người hai nhà Từ, Chu. Nhưng kỳ lạ
là trấn Hòa Bình cũ dần dần xuống dốc, nhanh chóng biến mất trong tầm
mắt mọi người.
Tương phản, trấn Hòa Bình mới ở sát bên hồ nước, kiến trúc cổ xưa
giữ lại nguyên nước nguyên vị của huyện Ngô nên trở thành thắng cảnh du
lịch, trái lại trấn Hòa Bình cũ im lìm như trấn quỷ. Về chuyện đăng ký nhân
khẩu ở nơi đây cũng có chút kỳ quái, trong mấy mươi năm mà bọn họ chỉ
có trăm trẻ em được sinh ra, mà số người tử vong lại không có một ai.