Superior (SUP): Là phòng có tiêu chuẩn chất lượng cao hơn phòng
Standard, thường tiện nghi tương đương nhưng diện tích lớn hơn hoặc
hướng nhìn đẹp hơn. Giá không quá chênh lệch hơn phòng standard.)
Giọng nói của Ngụy Diên Khanh trở nên nhu hòa: “Dù sao cũng là phí
công, em cũng có thể chọn phòng Deluxe.”
Dương Nguyên Nhất nghi ngờ: “Thật á? Ngô Úy nói không có phí
công, toàn bộ phí công tác đều cho cố chủ chi trả, văn phòng thám tử không
phụ trách toàn bộ chi phí khi đi công tác.”
Sếp Ngụy trạch thấy mọe đã từng lạnh lùng hà khắc không chút do dự
chối tội: “Đó là nhằm vào Ngô Úy và Hạ Lan Lam, em thì khác. Hai người
họ mỗi lần đi công tác đều tốn một khoản lớn thuận tiện đi du lịch, ăn ở đều
chọn loại tốt nhất, tiêu xài quá lớn.”
“Như vậy à.” Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không
cần, vẫn nên đối xử bình đẳng đi.”
Ngụy Diên Khanh nói: “Tôi nói có thể là có thể.” Nghe xong cực kỳ
nhức đầu, cũng may anh bổ sung thêm: “Dù sao em dùng, tôi cũng có thể
hưởng.” Anh suy nghĩ một chốc rồi cười nói: “Em sẽ không để tôi ở khách
sạn chứ?”
Làm như hai lần trước người vội vàng thuê một phòng ở khách sạn
không phải là anh chắc.
Dương Nguyên Nhất bất đắc dĩ: “Được rồi, tôi biết rồi. Lần sau sẽ chú
ý.”
Bỗng nhiên ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rất nhỏ, như là vật
gì đập xuống mặt đất. Sau đó lại có âm thanh líu nhíu, cực kỳ ồn ào rền
vang, thông qua di động truyền vào trong tai Dương Nguyên Nhất. Dương