học sinh, nam nữ trung niên, vân vân… Không có quy luật, hơn nữa không
tìm ra manh mối, cho nên được sắp xếp thành án mất tích.”
Lúc này, trong di động của Dương Nguyên Nhất lại có tin tức được
gửi tới, là điều tra của Vương Tiểu Hồng có tiến triển. Tin tức giống như lời
của Đậu Khải Nguyên, đề cập đến mấy năm qua có người mất tích ở huyện
Ngô, loại bỏ những trường hợp khác, còn lại không dưới năm nhóm người
phù hợp với tình huống này.
Ngô Úy: “Lên xe trước.”
Đoàn người nhanh chóng lên xe xuất phát, trao đổi tin tức của bản
thân. Chẳng qua Triệu Gia Quang và Đổng Dũng Phong không quá tin
tưởng Đậu Khải Nguyên, nhưng cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Dương Nguyên Nhất: “Ban đầu anh cậu cầu cứu đã nói cái gì?”
Đậu Khải Nguyên nhớ lại: “Lúc đó anh ấy rất hoảng loạn, nói đứt
quãng, hơn nữa tín hiệu hình như không tốt lắm. Chúng em không phải
người huyện Ngô, anh của em càng không phải người của trấn Hòa Bình.
Theo như thầy Đổng nói, có lẽ là lúc đó anh ấy bị ép. Em nhớ lúc đó ảnh có
nhắc tới ‘Thị trấn Hòa Bình’, ‘Người điên’, ‘Oán linh’… À đúng rồi, em
còn cực kỳ ấn tượng một câu ‘Lại bắt đầu, bọn họ lại bắt đầu hát, cô ta sắp
tới’. Hát cái gì thì em không biết, ‘Bọn họ’, ‘Cô ta’ chỉ ai em cũng không
biết, bởi vì cuộc gọi đã kết thúc.”
Hắn hơi dừng lại, hỏi Đổng Dũng Phong: “Thầy Đổng, em có thể hỏi
một câu không, anh của em… Còn sống không?”
Đổng Dũng Phong chần chờ hồi lâu, lắc đầu.
Đậu Khải Nguyên cười gượng, choáng đầu, vành mắt mờ đi, hai tay
che mặt: “Kỳ thực em đã sớm đoán được.”