Xe đột nhiên dừng lại, mọi người theo quán tính nghiêng về phía
trước. Dương Nguyên Nhất níu ghế hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngô Úy nhìn chằm chằm phía trước: “Đến rồi.”
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong mưa phùn lất
phất có một tảng đá cao hai mét đứng sừng sững, trên tảng đá là ba chữ
phồn thể: Trấn Hòa Bình.
Đổng Dũng Phong kích động nói: “Chính là chỗ này!”
Ngô Úy đạp chân ga, lướt qua tảng đá và cổng trấn, cổ trấn ẩn mình
trong mưa bụi mông lung chậm rãi để lộ một góc. Tảng đá, rêu xanh bò lên
trên mặt tường và mái hiên màu đen, phong cách đầy hoài cổ lại có vẻ vô
cùng vắng lặng.
Không biết từ lúc nào sương mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ cổ trấn,
Ngô Úy phanh lại rồi nói: “Sương mù quá dày, không thể lái xe. Phía sau
cốp xe có dù, mọi người xuống lấy đi.”
Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy dẫn đầu xuống xe lấy dù, đồng thời
cũng cầm dù giúp ba người khác. Tổng công bốn cái, Đổng Dũng Phong ở
trong xe, bốn người khác vây quanh cửa xe bàn bạc: “Trước tiên tách ra đi
tìm nhà ở, sau đó quay lại đón thầy Đổng.”
Không ai phản đối nên lập tức quyết định như vậy. Bốn người đang
định tách ra, mắt phải của Dương Nguyên Nhất bỗng nhiên giật mạnh, cậu
la lớn: “Khoan đi đã!”
Ba người bao gồm cả Ngô Úy quay đầu lại, buồn bực nhìn cậu.
Dương Nguyên Nhất đè mí mắt phải, nhìn khắp nơi, trong lòng cũng
không biết gần đây có ẩn giấu nguy hiểm gì không. Cậu chỉ biết mắt phải
giật, tất nhiên là gặp nguy hiểm đang tới gần.