Bầu không khí ngưng đọng, tâm tình mọi người cũng rất nặng nề. Bởi
vì đồng bệnh tương liên, cùng chung cảnh ngộ, Triệu Gia Quang không còn
thù hận Đậu Khải Nguyên như trước kia nữa.
Ngô Úy bật hướng dẫn, gõ ba chữ ‘Trấn Hòa Bình’, lái ôtô đến dó.
Hôm nay sắc trời không quá tốt, mây đen che kín, không có chút ánh sáng.
Khí trời có vẻ âm u, trên đường đi đột nhiên đổ mưa.
Mưa bụi không ngớt, bầu trời càng trở nên âm u, hơn nữa lúc này xe
van* chạy đến một con đường không có bóng người, hai bên đều là rừng,
vắng vẻ âm u làm lòng người bất an.
(Xe van: Đó là dòng xe ô tô cỡ trung có kích thước nhỏ hơn xe khách
(bus) nhưng lớn hơn dòng xe đa dụng (MVP / minivan). Xe Van thường
dùng để chở người, hoặc hàng hóa thiết bị trong một số lĩnh vực như: khách
sạn, bệnh viện, cứu hỏa, bưu chính, kinh doanh vận tải…)
Trên đường xuất hiện ngã ba, bởi vì có hai trấn Hòa Bình cũ và mới
nên dẫn đến hướng dẫn bị ngừng lại. Một lần nữa nhập địa chỉ vào, mở lại
hướng dẫn. Bên trong xe, Dương Nguyên Nhất hỏi: “Thầy Đổng, ban đầu
các người hoàn toàn dựa vào máy hướng dẫn phát hiện trấn Hòa Bình?”
Đổng Dũng Phong biến sắc: “Trên đường cũng gặp phải ngã ba, máy
hướng dẫn dừng lại. Nhưng Đậu Khải Chính cứ liên tục nhắc tới địa danh
đó, dẫn chúng tôi tới trấn Hòa Bình.
Nghe vậy, Đậu Khải Nguyên mấp máy môi, không nói ra lời. Hắn
không biết anh mình có thật sự bị áp chế hay không, tóm lại là Đậu Khải
Chính cố ý dụ dỗ đoàn người của thầy Đổng để hại bọn họ. Cho nên hắn
không có tư cách bào chữa cho anh mình, vì vậy lúng túng nói: “Xin lỗi.”
Đổng Dũng Phong lắc đầu, không nói gì thêm.