Nói xong liền bật dù, nhanh chóng đi vào trong màn mưa. Điện thoại
di động đầy pin, vừa khéo có thể soi đường. Men theo con đường ban ngày
đến chỗ đỗ xe, đi dọc về phía Tây Nam. Tiếng mưa rơi ào ào, đập mạnh
vào mái hiên, ngói đen, làm ướt nửa người, cuối cùng cũng nhìn thấy một
cái nhà thờ tổ bỏ hoang ở xa xa.
Trong nhà thờ tổ đèn hơi yếu, đi đến gần mới phát hiện cửa chính
đóng chặt, thử đẩy một chút thì phát hiện là bên trong dùng gỗ lớn chốt lại.
Tường của nhà thờ tổ phủ đầy rêu xanh, vô cùng trơn tuột, không trèo vào
được.
Dương Nguyên Nhất đi một vòng nhà thờ tổ, phát hiện một cánh cửa
hông bị hỏng, chỉ đặt qua loa một tấm ván gỗ che mắt người khác. Cậu
đang định đá văng tấm ván thì nghe được tiếng hát mềm mại quỷ dị của
phụ nữ trẻ tuổi:
“Lizzie Borden cầm rìu, chém ba cô bốn mươi nhát. Khi cô nhận ra
mình đang làm gì, cô chém mẹ mình bốn mươi mốt nhát.”
Đồng dao khủng bố
《 Rìu của Lizzie Borden 》, vốn trong bối cảnh
người phụ nữ trẻ cầm rìu tên là Lizzie Borden, chém chết cha mẹ đang ngủ
say.
Âm thanh rìu bị kéo lê trên đất và tiếng mưa rơi được phân biệt rất rõ
ràng. Dương Nguyên Nhất đá văng cửa hông chạy vào, phát hiện vài học
sinh đang ngủ trong sương phòng* bên phải nhà thờ tổ. Mà trước mặt bọn
họ là một phụ nữ còn trẻ mặc váy, giơ rìu lên thật cao, mắt thấy sẽ chặt
xuống, một cây dù phá mưa bay đến, ném trúng rìu của người phụ nữ kia.
(Sương phòng: Kiến trúc tứ hợp viện có quy tắc cố định: Phía Bắc là
chính phòng, đông tây là sương phòng, phía nam là đả tọa)
Người phụ nữ mặc váy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Dương Nguyên
Nhất với vẻ đầy u ám. Dương Nguyên Nhất lấy ra baton, một giây sau ánh