“Nhưng dị văn mới không ngừng xuất hiện, càng ngày càng thiên về
dị văn khủng bố.”
Thời xa xưa, so với quỷ quái thì mọi người tín ngưỡng thần linh nhiều
hơn. Quỷ hồn, Tinh quái, những nhân vật trong truyền thuyết đô thị có
thiện có ác, khiến tâm tình thoải mái. Bây giờ thì ngược lại, người lương
thiện bị lãng quên, người tìm kiếm mới lạ điên cuồng khai thác, tạo ra
nhiều truyền thuyết đô thị khủng bố, dẫn đến rất nhiều dị văn thèm khát
máu tanh được sinh ra.
“Chủ nhân đứng đầu giới chính là người ghi chép, bởi vì dị văn nên
hắn được sinh ra.”
Dương Nguyên Nhất: “Có ý gì?”
Ngụy Diên Khanh: “Dị văn dù cường đại cỡ nào cũng sẽ có ngày biến
mất, sớm muộn mọi người sẽ quên nó. Trước kia dị văn thường hòa nhập
vào xã hội loài người, dần dà lây nhiễm tình cảm con người. Cho nên bọn
họ khát vọng được sống, muốn có một ‘Người’ khi bọn họ bị lãng quên sẽ
ghi chép dấu vết bọn họ đã từng tồn tại. Cái ‘Người’ này chính là người ghi
chép, cũng chính là chủ nhân.”
Hồi lâu sau, Dương Nguyên Nhất lẩm bẩm: “Dị văn lưu truyền cho dị
văn? Vậy rốt cuộc hắn là người hay dị văn?”
“Cả hai.” Ngụy Diên Khanh ngắm nhìn Dương Nguyên Nhất: “Hắn
không có phân chia hình thể và bản thể, giống như con người, từ lúc bé đến
khi thành niên, phát triển trưởng thành, già yếu và tử vong. Quỹ đạo sinh
mệnh không khác gì con người.”
Dương Nguyên Nhất: “Tôi… Phải không?”
Tuy rằng nói không rõ ràng, nhưng Ngụy Diên Khanh hiểu ý của cậu,
gật đầu: “Anh nói rồi, em rất hấp dẫn đối với dị văn, không phải đang nói