Ngụy Diên Khanh cười khẽ: “Không nhiều lắm.” Sau đó nói một con
số làm Dương Nguyên Nhất im lặng rất lâu không nói gì.
Dương Nguyên Nhất yếu ớt nói: “Khó khăn lắm tôi mới được giảm
giá một phần mười. Anh mua lại, không những không trả ít mà còn nhiều
hơn.”
“…..” Ngụy Diên Khanh: “Hắn nói tặng thêm một vườn hoa nhỏ.”
Dương Nguyên Nhất: “Vườn hoa nhỏ vốn là quà tặng… Aiz, bỏ đi, dù
sao điều kiện tôi trả giá thành công chính là không có vườn hoa nhỏ. Xem
ra cũng còn có lời, không bị thiệt.”
Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Ngụy Diên Khanh đặt ở sau lưng
lặng lẽ chà xát, giọng nói vô cùng dè dặt: “Em hoài nghi anh từ khi nào?”
Dương Nguyên Nhất vô thức đè mí mắt: “Mắt phải giật là tai họa, mắt
trái giật ——” Liếc nhìn người bên cạnh, cậu nói: “Đã lâu không thấy nó
giật rồi. Trước đây khi thấy anh, nó sẽ giật. Sau này nhìn thấy anh, cũng sẽ
tự nhiên giật nảy lên.”
Dân gian có câu, mắt phải giật là tai họa sắp tới, mắt trái giật là
chuyện tốt đến. Cho nên trong lòng Dương Nguyên Nhất, Ngụy Diên
Khanh đại diện cho chuyện tốt sắp đến.
Thái độ Dương Nguyên Nhất qua loa bình thường, dường như không
cảm thấy mình nói ra có bao nhiêu khó lường.
Ngụy Diên Khanh thở dài, mu bàn tay khẽ chạm môi, nén cười, đắc ý,
mừng rỡ, vừa thỏa mãn vừa sung sướng. Thân là dị văn khủng bố, anh chưa
bao giờ cho rằng vị giác của con người có bao nhiêu tốt đẹp, bây giờ nghĩ
lại quả nhiên nó tồn tại chính là chân lý. Bằng không sẽ không nếm được
loại hương vị ngọt ngào này, Nguyên Nguyên tặng cho anh mật đường,
không nếm được thì thật đáng tiếc.