Giấc mơ này bao lâu mới có thể tỉnh, hay là nói, tôi chết đi rồi bao lâu
mới có thể tới cõi bên kia?
“Trác Viễn…” Đột nhiên, từ khoảng không vắng lặng, bên phải tôi
hiện ra một người. Gã gọi tên tôi.
Ninh Phàm Kỳ?
Tôi rất muốn nhảy lên mừng rỡ đáp lại gã, nhưng hai chân lại không
có sức.
Sao vậy? Tôi rất muốn chạy tới hỏi, những làm sao cũng phát ra được
tiếng gì.
“Trác Viễn, cậu… Đầu của cậu đâu?” Gã hỏi.
Đầu của tôi?
Giơ tay lên chạm vào phía trên… trên cổ chẳng có gì. Chỉ cảm thấy
mưa rơi trên máu thịt, bắn hạt máu tung tóe lên tay tôi.
Vậy, đầu của tôi đâu?