Thần kinh tôi thoáng căng thẳng, hô hấp cũng dồn dập lên. Tôi vẫn
chưa quên, khung cảnh vừa rồi trong mơ, lúc xuất hiện sự biến đổi đột ngột
kia, lại là thời điểm khiến người kinh hãi nhất.
Người bước vào lại là Ninh Phàm Kỳ! Tim tôi một chốc đã vọt lên cổ
họng.
Gã thấy tôi trợn mắt nhìn, có vẻ kinh ngạc lắm. Tôi hiện giờ thật sự
cực kỳ sợ gã đột nhiên như không có gì mà phun ra một câu như:
“Trác Viễn, thân thể của cậu đâu? Ở đâu rồi?” Hay là “Ơ, thì ra đầu
cậu ở đây. Hóa ra là khiến tôi dễ tìm như vậy.” Tôi chắc chắn sẽ thật sự sụp
đổ.
Chỉ chốc lát, vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Phàm Kỳ chuyển thành vui
mừng ngạc nhiên. Gã lao đến, một chốc đã ôm chầm lấy tôi còn đang trên
giường, rồi thành ôm siết, gã kêu lên: “Thật tốt quá, cậu cuối cùng cũng
tỉnh!”
Đột nhiên bị kéo khỏi giường, tôi cảm giác choáng váng một hồi,
nhưng nghe xong lời gã nói, cảm thấy cũng vui mừng ngạc nhiên không
kém. Bởi vì từ lời gã nói, tôi vừa rồi hẳn chỉ mê man mà thôi. Nói cách
khác, tất cả vừa rồi cũng chỉ là mơ, một cơn ác mộng thôi.
Trong lòng tôi cảm thấy mừng rơn, đang muốn duỗi tay phải chạm lên
đầu còn đang êm đẹp trên cổ, lại phát hiện tay phải chẳng những không
nhúc nhích được, còn đau nhức dữ dội, không khỏi “ssh” ra tiếng.
Nghe tiếng, Ninh Phàm Kỳ vội vàng thả tôi ra, trên mặt tràn đầy bối
rối và áy náy: “Sao vậy, đụng tới miệng vết thương của cậu sao?”
Miệng vết thương? Tôi cúi đầu xuống, mới phát hiện hóa ta tay phải
tôi bị cố định trên thanh nẹp. Tôi ngạc nhiên rồi lại hỏi: “Tay tôi bị sao
vậy? Tôi bị gì vậy?”