một biển bóng tối thế này cảm thấy ấm áp tinh thần được thả lỏng.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi cảm giác mình sắp ngủ rồi.
Nhưng vào lúc này, Ninh Phàm Kỳ lại lên tiếng:
“Trác Viễn…” Giọng của gã nhẹ tênh, cứ như sợ đánh thức tôi. Nhưng
nghe thì cứ như hy vọng tôi có thể tỉnh lại đáp lại gã.
“Ừ?” Tôi mơ màng trả lời.
“Nếu như… Nếu như cuối cùng ai cũng trốn không thoát, thì…” Ninh
Phàm Kỳ ngập ngừng, nghe mùi như ướm hỏi.
Nhưng tôi chưa đợi gã nói hết, cả người đã tỉnh táo ngay rồi. Cái câu
“Ai cũng trốn không thoát” của gã thật sự khiến tôi nhớ lại quá nhiều
chuyện không tốt. Sau đó lại cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi gã mới bảo tôi
may mắn mạng lớn, sao một hồi liền nói tôi sẽ chết? Rốt cuộc ý gã là…
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Ninh Phàm Kỳ đã biết cái gì? Lòng tôi thoáng cái đã chìm nghỉm.
Tôi mở mắt, nhìn gã, chờ gã nói tiếp.
Tay Ninh Phàm Kỳ vốn vuốt tóc tôi liền ngừng, yên lặng nhìn tôi, thật
lâu sau mới nói: “Nếu cuối cùng ai cũng trốn không thoát, chúng ta… bên
nhau đi.”
Tôi giật mình, nhưng không đáp.
“Bên nhau” trong miệng gã, sợ là không đơn giản. Nếu tôi không hiểu
nhầm, chỉ sợ là tất cả đều chết, hoặc là, chết bên nhau.