Chắc không phải là bị tàn tật luôn ấy chứ? Ngoại trừ tay, chắc có lẽ
không còn gì khác trật nữa đâu nhỉ?
Gã thấy tôi như vậy, vẻ mặt thả lỏng đi, ánh mắt từ bối rối trở thành
dịu dàng, bảo: “Cậu vì cứu lão… Trần Hãi, bị xe đụng. May là mạng lớn,
chỉ bị thương ở tay thôi. Gãy thương thôi, bác sĩ nói rất nhanh sẽ khỏi.”
Tôi sững sờ nhìn mắt gã một hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, cúi đầu
không nói.
Sự im lặng giữa chúng tôi lan tỏa.
“Ai… còn lâu mới tới sáng, cậu ngủ tiếp đi.” Ninh Phàm Kỳ đột nhiên
thở dài, sau đó vừa cẩn thận từng li từng tý vịn tôi nằm xuống, vừa nói.
Tôi không biết gã vì sao thở dài, không, có lẽ trong lòng tôi biết thật,
nhưng chẳng biết tại sao, tôi thà im lặng, không nói gì cả. Bóc trần mọi
chuyện dù sao cũng không phải việc dễ dàng.
“Cậu không về nhà ngủ sao?” Sau khi tôi nằm xuống, ánh mắt không
biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng vẫn là rơi qua người gã. Tôi đột nhiên nghĩ
tới chuyện gã đang nửa đêm còn trong bệnh viện là việc rất kỳ quái ấy.
“À… Tôi xin bệnh viện một giường ngủ, buổi tối có gì chăm cậu cũng
dễ.” Ninh Phàm Kỳ ngồi bên giường, nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa
sổ, mỉm cười bảo.
Ninh Phàm Kỳ dưới ánh trăng, tôi vậy mà cảm thấy có chút lóa mắt.
Không nói gì nữa, tôi mím môi nhắm mắt lại. Không cần hỏi, những
ngày này khẳng định đều là gã tới chăm sóc tôi.
Tôi biết rất rõ gã nhất định không dời mắt nhìn tôi. Ánh mắt chăm
chăm kia, vì tôi nhắm lại mắt nên có thể cảm giác rất rõ, lại khiến tôi trong