Chúng tôi lúc “nó” bước vào thang máy thì núp đi, miễn cho nó quay
người thấy – cho dù không biết “nó” có thấy được gì không.
Vì đuổi theo, chúng tôi chạy nhanh từ thang lầu xuống.
Khu thí nghiệm có ba tầng hầm ngầm, tầng một là để dụng cụ y khoa
đã bỏ đi, tầng hai là phòng nghiên cứu, tầng ba lại là… bể formalin(*).
(*): Formalin – hay formol là tên thương phẩm của formaldehyd pha
trong nước. Đây là chất dùng để ướp xác, làm tiêu bản.
Bể formalin trước kia tôi chưa đi qua bao giờ, tuy nhiên nghe lão Tứ
kể không ít lần. Sở dĩ ấn tượng sâu đậm, chủ yếu nhất là vì lão Tứ đã dùng
giọng điệu cực kỳ hâm mộ bảo hy vọng mình có thể giống người chết trong
đây, sau khi chết muốn cống hiến cho khoa học nghiên cứu y khoa.
Tầng ba chủ yếu phân thành hai bộ phận, hơn phân nửa là bể formalin,
còn lại là phòng nghỉ dành cho học sinh và giáo sư phụ trách xử lý xác và
hành lang. Mà vừa ra khỏi thang máy đã là cửa vào bể formalin rồi. Mặt
khác, do những phòng hầm ngầm đều không cho người bình thường xuống,
cho nên dù chúng tôi đi thang lầu cũng đụng phải khóa. Vậy mà không biết
ông trời muốn giúp chúng tôi hay chơi chúng tôi, chỗ đó đóng cửa nhưng
lại không có khóa, giống như chỗ có bảo vệ mà không gặp bảo vệ vậy.
Dù sao, hết thảy đều giống như đã được định đoạt. Tối nay nhất định
tôi và Ninh Phàm Kỳ đều phải tỉnh lại, nhất định cả hai phải nhìn thấy một
cảnh kia vậy.
Tôi cảm giác trái tim mình đập ngày càng nhanh, mỗi một cái như
muốn vọt ra cổ họng vậy. Tay vừa rồi bị Ninh Phàm Kỳ nắm chặt hồi nào
không rõ đã biến thành tôi cầm ngược lại. Lòng bàn tay chúng tôi đều ướt
ra cả, cũng không biết là mồ hôi của ai, hay là của cả hai.