Không cần làm động tác gì, không cần xoay người, “nó” đưa lưng nổi
lên, nổi…
Một phút, hai phút,… mười phút, hai mưới phút!
Người bình thường có thể nín thở lâu như vậy sao? Sẽ không phải…
Lão Tứ sẽ không đã…
Nếu không nhờ Ninh Phàm Kỳ đột nhiên lấy tay khoát lên vai tôi, tôi
đã tông cửa chạy vào lâu rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía gã, lại thấy gã lắc
đầu, lặng im nói: “Chờ thêm tý nữa.”
Tôi nhìn bên trong, lại nhìn gã một lát, cuối cùng lựa chọn theo gã.
Mà đúng lúc này, trong bể lại có động tĩnh. Lần này tôi rốt cuộc nhìn
thấy rõ.
“Nó” đang nằm ngang đột ngột dựng thẳng, dựng đứng giữa nước,
một nửa trên mặt nước, một nửa dưới nước. “Nó” ở trung tâm không có
động tác gì khác. Thế rồi, “nó” từ từ di chuyển tới cạnh bờ, dựa theo nước
đẩy. Cũng vẫn không làm bất cứ động tác nào. Cuối cùng, “nó” bay hổng
lên.
Tôi nghẹn họng trân trân nhìn chuyện quái dị trên mặt nước, “nó” giờ
cao ngang bờ. Tôi vừa như né tránh vừa như chứng thực, quay đầu nhìn về
phía Ninh Phàm Kỳ. Vừa hoảng sợ lại vừa mừng phát hiện trên mặt gã kinh
ngạc cũng không kém so với tôi, thậm chí còn hơn…
Gã một phát bắt lấy cánh tay tôi, không nói thêm liền kéo tôi chạy, tôi
suýt té ngã. Lảo đảo được vài bước, tôi quay đầu lại, phát hiện cửa đã được
mở ra một khe. Không do dự thêm nữa, tôi nhanh bước chân, sợ mình
không đuổi kịp.