nghĩ:
“Đêm hôm đó, cậu cũng thấy nhỉ…” Vừa nói xong, tôi cảm thấy thật
sự đã đủ lắm rồi. Hôm nay, tôi bất chấp tất cả, mặc kệ kết quả gì, ít nhất có
thể giãi bày cả thảy, điều này là đủ rồi.
Ninh Phàm Kỳ ngơ ngác một chút, rồi chớp mắt như hiểu rõ, nét mặt
một kiểu không thể tin, trố mắt nhìn tôi.
Thấy vậy, tôi không khỏi cười cười, trong lòng đang nặng nề, tảng đá
lớn khó chịu rốt cục cũng thả xuống được rồi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới, gã
thật sự nhìn thấy gì, vậy thì tiểu Phàm và lão Tam thật sự là… Kế tiếp là Lý
Thành?!
Gần đây tôi cũng biết rồi, tên họ Ninh này làm người so với tôi còn
cẩn thận hơn, cho nên chứng kiến gã sắm vai điềm nhiên không có việc gì
gần như hoàn hảo thế, cũng không ngoài dự đoán của tôi lắm.
Gã cười lớn một phát, mới hỏi: “Đêm nào?”
Ớ…? Đêm nào? Còn có thể là đêm nào nữa? Chẳng lẽ… lần trước lão
Tứ “mộng du” gã cũng nhìn thấy? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không
gã đêm nay thế nào lại cùng đi ra?
Tìm được người cùng cảnh ngộ, khiến lòng tôi bỗng tươi tỉnh hơn.
“Đêm tiểu Phàm gặp tai nạn đó.” Tôi nhịn xuống nghi vấn trong lòng,
cố gắng trấn định trả lời.
“Tôi nhìn thấy cái gì?” Ninh Phàm Kỳ hình như đã tỉnh táo lại, bắt đầu
chậm rãi hỏi lại.
Sớm đã hạ quyết tâm làm rõ mọi chuyện, cho nên tôi cũng chẳng lúng
túng nữa. Hơi cười nhạt, tôi mới ngồi thẳng chân nói: “Tôi không biết cậu