thấy cái gì, thế nhưng tôi nhìn thấy bốn người… hoặc là, cậu thấy sáu
người?”
Ninh Phàm Kỳ nghe xong, sắc mặt rõ ràng thay đổi, vẻ hồng hào thật
vất vả mới khôi phục lại biến mất. Gã mím môi, lấy tay vuốt mặt, mới cười
khổ bảo: “Tôi không ‘hên’ thế thấy được sáu đâu, có điều cũng không kém,
thấy năm.”
“Tôi có trong đó nhỉ…” Tôi nhớ tới giấc mơ vừa rồi, trong đó có tôi…
Thì ra, đêm đó trong gương cũng có tôi. Tôi cười thảm một chút, nhỏ giọng
hỏi, “Ghê lắm không?”
“…Đáng sợ, rất đáng sợ.” Ninh Phàm Kỳ vùi đầu vào giữa hai gối,
giọng có chút run lên, “Tất cả mọi người chết rồi…”
Thật sự một người đều không thoát khỏi sao?