Ninh Phàm Kỳ nghe xong, thoáng chốc trừng to mắt, dường như
phóng ngay tới bắt lấy vai tôi, nghiêm trọng hỏi nhỏ: “Cậu nói cái gì? Cậu
nói lại lần nữa!” Trong giọng nói xen lẫn rất nhiều thứ, kinh ngạc, vui vẻ,
sợ hãi, áp lực, rất nhiều rất nhiều.
Phản ứng của gã đã trong tầm dự đoán của tôi, không, có lẽ nói, nếu
tôi là gã, phán ứng nhất định cùng gã y hệt. Tôi trưng mặt trêu tức nhòm gã.
Cảm giác nắm giữ mấu chốt, điều khiển mọi chuyện cảm giác lại tốt
thế, lúc này lòng tôi có phần hiểu được sự mèo vờn chuột của nó với chúng
tôi rồi. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới mình bị đặt vào vị trí bị vờn, cảm giác bất lực
và căm ghét liền đánh bay cảm giác hơn cơ không còn tý gì. Thế nên mặt
tôi chuyển thành cười khổ, nhẹ kể:
“Tôi nói ấy, lúc trước bọn họ gặp tai nạn, tôi đã phát hiện không ổn
rồi. Nhân đây nói cậu biết luôn, dấu hiệu lần ba cũng đã xuất hiện, hơn nữa
không chỉ một lần, ngoài ra, mục tiêu rất có thể là Lý Thành.” Dừng một
lát, thấy gã không nói lời nào, sắc mặt cũng không thay đổi, dường như là
ánh mắt sắc bén hơn một tý, tôi nói tiếp, “Đêm đó chơi gọi hồn, lúc tôi đi
vào phòng tập nhảy, vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi rất lạ, vốn tôi không
để ý, thế nhưng khi tôi thấy…hình ảnh trong gương, tôi lại ngửi thấy thêm
lần nữa. Sáng sớm Đông Ngôn Huy gặp chuyện, tôi trước đó cũng nghe
thấy mùi đó. Còn có… tôi không biết cậu có tỉnh dậy đêm đó không, dù
sao, cái đêm Lý Thành khoác áo đen ngủ trên giường Đông Ngôn Huy ấy,
tôi cũng ngửi thấy nó. Mà ngay cả sáng sớm hôm đó… tôi cũng ngửi thấy
nữa.”
Hai người chúng tôi đều không nói lời nào, Ninh Phàm Kỳ như có
điều suy nghĩ, tôi tức thì im lặng để cho gã có không gian sắp xếp.
“Cái mùi đó ra sao?”