“À… có phần giống mùi thi thể lúc hư thối, có điều đậm hơn, cũng…
quái dị hơn.” Tôi suy nghĩ thật lâu, mới thốt ra được mấy từ như vậy.
“Vậy cậu vừa rồi ngửi được không?” Ninh Phàm Kỳ đưa ánh mắt sang
hướng “nó” vừa đi, hỏi. Giọng nói gần như trở về bình thường.
“…Trước đó ở ký túc xá có ngửi thấy.” Tôi buồn bực trả lời.
Có chuyện gì sẽ xảy ra ư… những lời này chúng tôi ai cũng không
dám buột ra miệng.
Im lặng một lần nữa bao phủ hai chúng tôi.
Tôi nghĩ, “nó” hẳn đã đi về rồi.
“Về thôi…” Thật lâu sau, Ninh Phàm Kỳ phun ra một câu như vậy.
Nói xong, đã muốn đứng lên.
Tôi ngạc nhiên, trở tay giữ lấy vạt áo gã, lạ hỏi: “Về đâu?”
“Ký túc xá.” Gã mặt không biểu cảm, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng,
đáp lại tôi một câu, sau đó đứng lên dẫn đầu đi.
Tôi nghe xong, hai mắt trợn to đến không thể to hơn, miệng ngập
ngừng, cổ họng giống như bị nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên không
thuận: “Cậu… cậu nói nhảm gì thế? Ninh Phàm Kỳ!” Nói rồi, cũng đứng
dậy, muốn kéo gã lại, nhưng bởi vì cơ thể huyết áp thấp, cảm thấy choáng
váng một hồi. Chờ tôi tỉnh táo lại, gã đã đi xa hơn nữa rồi. Tôi không thể
không chạy đuổi theo sau.
Lúc cách gã còn 3 mét, tôi dừng lại, nghiêm giọng chất vấn: “Ninh
Phàm Kỳ! Cậu biết rõ mình bây giờ đang làm gì sao? Cậu điên à?”
Ninh Phàm Kỳ như tôi mong muốn ngừng lại, nhưng không xoay
người, như cũ đưa lưng về phía tôi. Gã chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác,