rồi?”
Lời của Minh Nguyệt Thịnh rõ ràng nói đùa, nghe lời của hắn, Hoàn
Nhan Nghị nở nụ cười, “Bệ hạ có lẽ chưa biết, Hòa thân Chiêu Dương công
chúa thật ra là muội muội ruột thịt của Nam Lân vương. Trong khoảng thời
gian này, Phượng thương bệnh cũ tái phát, Trấn quốc công chúa đã đi theo
hắn du ngoạn cho khuây khoả rồi!”
Vốn là chuyện đơn giản, từ trong miệng Hoàn Nhan Nghị nói ra, liền trở
thành chuyện kỳ cục, phối hợp thêm vẻ mặt quái dị của hắn, những người
đón tiếp sứ thần khác nghe xong cũng lộ ra nụ cười mập mờ, trừ Hoàn
Nhan Khang.
Hoàn Nhan Khang biết nhị ca mình đối với ngôi vị hoàng đế thèm
thuồng đã lâu, nhưng đó là chuyện của chính hắn, vì sao cái gì cũng kéo
biểu ca vào? Hắn cũng là rất ủng hộ biểu ca cùng biểu tẩu, mặc dù biết rõ
cùng Phượng Thương qua lại, sẽ khiến cho Hoàn Nhan Nghị cùng mẫu phi
tức giận, nhưng Hoàn Nhan Khang chính là không thích thủ đoạn đùa bỡn
người khác của bọn họ.
“Biểu ca ta thân thể vẫn không tốt lắm, lúc trước đi một chuyến Tây kỳ,
sau khi về nước chưa được hai ngày, lại phải chạy tới Ung châu chủ trì cuộc
thi tranh bá của tứ quốc. Vừa mới trở về, liền bận rộn lo việc đám cưới, căn
bản cũng không có nghỉ ngơi tới, cho nên người bị bệnh, xin phụ hoàng cho
nghỉ và đi ra ngoài dưỡng bệnh rồi.”
Hoàn Nhan Khang giúp Phượng thương nói chuyện, khiến cho Hoàn
Nhan Nghị không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Có đôi khi Hoàn
Nhan Nghị có chút hoài nghi, đệ đệ này có phải do mẫu phi sinh hay không
nữa, tại sao mỗi lần đều “lấy tay bắt cá” a! Giống như Phượng thương mới
là thân huynh đệ của hắn không bằng!