“Ta thì lại thấy, là bởi vì thân phận của Trấn quốc công chúa được công
bố, từ đôi tình nhân biến thành huynh muội, hắn chịu không được nên mới
bị bệnh. Lúc này nói là dưỡng bệnh, nhưng lại mang theo Phượng Thất
Thất, ai mà biết được bọn họ đang làm cái gì đây!”
“Hoàng huynh, làm sao ngươi có thể nói như vậy chứ!” Thấy Hoàn Nhan
Nghị nói như vậy, Hoàn Nhan Khang lập nổi giận.
Người khác không biết chuyện, nhưng hắn đã sớm từ chổ của Tô Mi lấy
được tin tức nội bộ, biểu ca và biểu tẩu lần này là đi tuần trăng mật. Bọn họ
rốt cuộc cũng có thể xông phá trở ngại để ở chung một chỗ với nhau, đây là
một việc khiến cho người ta cao hứng. Vốn là chuyện tốt đẹp, mà bị Hoàn
Nhan Nghị dùng ngữ điệu hèn mọn mà nói vào nói ra, làm sao mà nghe cho
được!
“Hoàn Nhan Khang, ngươi rốt cuộc là đệ đệ của ta, hay là đệ đệ của
Phượng thương đây?”
Làm trò trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, Hoàn Nhan Khang không cho
mình mặt mũi như vậy, khiến cho Hoàn Nhan Nghị rất căm tức. Nếu không
phải là có Minh Nguyệt Thịnh ở đây, Hoàn Nhan Nghị muốn có được sự
chú ý của hắn, muốn nhận được sự ủng hộ của Minh Nguyệt Thịnh, và hắn
cần phải giữ vững hình tượng của mình, thì Hoàn Nhan Nghị đã sớm đi tới
đánh Hoàn Nhan Khang rồi.
Nhìn 2 huynh đệ này đấu đá nhau, Minh Nguyệt Thịnh ngã miệng uống
rượu, Nhìn ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén của Hoàn Nhan Nghị
(1) trong văn gốc là:
外甥女 – ngoại sinh nữ (con của em gái)…từ này
dịch ra từ thuần việt thì nghe câu văn không trôi nên sử dụng tạm câu có
nghĩa tương đồng vậy…^^!
(2) ýnói là vợ chồng chính thức…người chồng lấy vợ lần đầu thì người
vợ đó là chính thất là người vợ có cưới hỏi, có sính lễ, có bái đường, còn