“Tạ ơn vương gia! Tạ ơn vương gia!” Minh Nguyệt Thịnh kích động,
liên tiếp nói cám ơn hai lần, sau đó lại giống như không có tin rằng Long
Trạch Cảnh Thiên hào phóng như vậy, lại hỏi:” Thật tặng cho ta sao?”
Bộ dáng dè dặt kia, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cười ha hả:”Nói
thưởng cho ngươi, ắt hẳn cho ngươi!”
“Đa tạ! Đa tạ!” Minh Nguyệt Thịnh vừa nhanh chóng cầm lấy hồ lô, vừa
cẩn thận sờ sờ bình rượu:” Hắc hắc, ta đem về uống từ từ! Rượu tốt như
vậy, phải tinh tế nhấm nháp.”
“Ừ, vậy ngươi đi trước!” Sau khi đùa bỡn Minh Nguyệt Thịnh, tâm tình
của Long Trạch Cảnh Thiên tựa hồ khá hơn nhiều khi bị Mộ Dung Thất
Thất ảnh hưởng: “Đi!”
Minh Nguyệt Thịnh ôm một vò rượu, thật thận trọng đưa cho Phúc Nhĩ,
lại đem vò rượu còn lại ôm vào trong ngực, một tay cầm lấy thang dây, hạ
thuyền. Không biết có người cố ý hay không, thuyền lớn bỗng lắc lư hai
cái, Minh Nguyệt Thịnh không giữ vững được, một đầu chúi thẳng xuống
hồ.
“Điện hạ!” Phúc Nhĩ sốt ruột giơ mái chèo kéo Minh Nguyệt Thịnh lên,
không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lại đem bình rượu để lên thuyền
trước:”Rượu của ta! Đừng có làm hỏng rượu của ta!’
“Phốc xích—”‘ Nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh uất ức như vậy, Mộ Dung
Thanh Liên cười đến ra tiếng:”Thật sự chưa có thấy qua vị thái tử nào như
hắn, để xách giày cho vương gia cũng không xứng!”
Lời nói của Mộ Dung Thanh Liên chiếm được sự tán đồng của mọi
người, trong mắt bọn họ, cái vị Thái tử của Nam Phượng quốc này chính là
một kẻ bất tài không hơn không kém. Bất quá, hắn thật sự là một bao cỏ
sao? Mộ Dung Thất Thất trầm ngâm nhìn cái người ướt sũng đang từ hồ