trèo lên thuyền, còn quay đầu “ha hả” cười ngây hô với mọi người- Minh
Nguyệt Thịnh. Người này quả nhiên rất thú vị—-
“Tam muội, uống chén nước đậu xanh, giải nhiệt.”
Trò khôi hài qua rồi, Mộ Dung Tâm Liên bưng lên một chén nước đậu
xanh:”Khát chứ!”
“Không cần.” Chỉ cần nghe thôi, Mộ Dung Thất Thất liền biết chén nước
đậu xanh này có bỏ thêm thuốc, bất quá lần này nàng lười chơi trò con nít
cùng Mộ Dung Tâm Liên, trực tiếp thẳng thừng cự tuyệt.
“Nước đậu xanh của Nhị tỷ ta không uống nổi, ngày trước uống rượu của
Nhị tỷ, suýt chút nữa mất đi danh tiết, hôm nay nếu thực uống chén nước
đậu xanh này, nói không chừng liền trượt chân rơi vào trong hồ, chết thế
nào cũng không biết.”
Mộ Dung Thất Thất nói thẳng như vậy, khiến cho sắc mặt Mộ Dung Tâm
Liên hết xanh lại tới đỏ, nàng không ngờ rằng Mộ Dung Thất Thất không
hề giữ cho nàng chút mặt mũi, trực tiếp nói chuyện trước đây ra.
Lại thấy, khi Long Trạch Cảnh Thiên nghe được lời vừa rồi của Mộ
Dung Thất Thất, lại cau mày nhìn nàng, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên dù
phẫn hận, cũng không thể không ôn hòa tươi cười:” Tam muội, ngươi thật
thích nói đùa!”
“Nhị tỷ, quan hệ tỷ muội giữa ta và ngươi như thế nào, trong lòng ai
cũng biết rõ, không cần thiết phải ra vẻ như vậy, mấy năm nay, ta phải diễn
trò với ngươi thật quá mệt mỏi. Hiện tại, Nhị tỷ đã đạt được ý nguyện,
muội muội cũng sắp phải gả đi, hôm nay nhìn thấy Nhị tỷ cùng tỷ phu hòa
hợp như vậy, lòng ta cũng xem như yên tâm.”
Mộ Dung Thất Thất đi đến giữa thuyền, hướng mọi người dịu dàng cúi
đầu.