Tulpanov bắt đầu đi về phía cửa. “Nhờ anh nói lại với Forsdyke khi gặp
anh ta là đôi giầy vừa khít”.
Rõ ràng anh ta không có ý định mời anh ở lại ăn trưa. Armstrong đứng
nghiêm chào, rời văn phòng Tulpanov, trở về xe với nét mặt cau có.
***
“Der Telegraf”, anh nói nhỏ.
Họ chỉ phải đợi ít phút ở vọng gác trước khi được phép vào khu vực của
Anh. Khi Armstrong vào xưởng in của tờ Der Telegraf, anh ngạc nhiên thấy
các máy in đang chạy hết công suất. Anh đi thẳng tới chỗ Arno đang kiểm
tra các chồng báo mới.
“Sao vẫn còn in thế này?”, Armstrong nói to, trong tiếng máy ầm ầm.
Arno chỉ về phía văn phòng; cả hai không nói gì cho tới khi vào tới nơi.
“Anh không biết à?” Ông ta hỏi, chỉ tay mời Armstrong ngồi xuống ghế.
“Biết cái gì?”.
“Tối qua chúng ta bán được 350.000 số, mà họ vẫn còn muốn nữa”.
“350.000 số mà họ vẫn còn muốn thêm! Có chuyện gì vậy?”
“Hai ngày qua Der Berliner không xuất hiện trên đường phố. Sáng nay
Julius Hahn gọi đến, bảo điện của ông ta đã bị cắt bốn mươi tám tiếng rồi”.
“Thật rủi ro quá thể”, Armstrong nói, cố làm vẻ thông cảm.
“Tệ hơn nữa, ông ta còn mất nguồn cung cấp giấy thường xuyên từ khu
vực của Nga. Ông ta muốn biết chúng ta có bị như thế không”.
“Ông trả lời thế nào?”
“Tôi bảo chúng ta không bị rắc rối từ khi anh tiếp quản tờ báo”, Amo trả
lời. Armstrong mỉm cười đứng dậy.
“Nếu ngày mai họ cũng không ra báo”, Arno nói khi Armstrong bắt đầu
đi ra cửa, “chúng ta sẽ in ít nhất là 400.000 số”.
Armstrong khép cửa và nhắc lại “Thật rủi ro quá thể”.