“Tôi là Keith Townsend. Ngài Cao ủy đã đề nghị tôi gọi tới cho ông ấy
ngay lập tức”.
“Ồ, vâng, thưa ngài, tôi được dặn là nếu ngài gọi tới, phải nối ngay máy
tới nhà riêng. Xin ngài cầm máy”.
Keith nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 20 phút.
“Tôi là Alexander Downer”.
“Keith Townsend đây, chào ngài Cao ủy. Anh đã đề nghị tôi gọi ngay
cho anh”.
“Đúng, cảm ơn, Keith. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là ở Cup
Melbourne, nhưng tôi không nghĩ là anh còn nhớ”. Ngữ điệu Úc của anh ta
còn dễ nhận ra hơn cả Townsend.
“Thì thực tế là tôi vẫn nhớ đấy thôi”, Townsend nói.
“Tôi rất tiếc phải báo cho anh một tin xấu, Keith. Hình như mẹ anh bị
một cơn đau tim. Bà đang nằm ở Bệnh viện Royal Melbourne. Tình trạng
của bà ổn định, nhưng bà phải nằm cấp cứu.”
Townsend nghẹn lời. Anh đã không có mặt khi cha anh qua đời, và anh
đang…
“Anh còn ở đó chứ, Keith?”
“Vâng, vâng”, anh nói “Nhưng hôm trước khi đi, tôi đã ăn tối với bà, và
tôi thấy bà rất khỏe mạnh”.
“Tôi rất tiếc, Keith. Thật đáng nguyền rủa là điều này lại xảy ra khi anh
đang ở nước ngoài. Tôi đã đặt hai chỗ ở khoang hạng nhất trên chuyến bay
Qantas đến Melbourne, cất cánh lúc chín giờ sáng nay. Anh có thể sử dụng
nó nếu anh rời khỏi đó. Hoặc anh có thể bay chuyến sáng mai”.
“Không, tôi sẽ đi ngay bây giờ”, Townsend nói.
“Anh có muốn tôi cho xe đến khách sạn để đưa anh ra sân bay không?”
“Không, không cần. Tôi đã hẹn xe đưa tôi đến nhà ga. Tôi sẽ dùng xe
đó”.
“Tôi đã báo trước cho nhân viên Qantas ở Heathrow, vì vậy anh sẽ
không bị chậm, nhưng nếu tôi có thể giúp được điều gì thì đừng ngần ngại
gọi cho tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh dễ chịu
hơn”.