“Cảm ơn”, Townsend đáp. Anh đặt máy xuống và chạy sang quầy lễ tân.
“Tôi sẽ trả phòng ngay bây giờ.” Anh nói. “Làm ơn ghi sẵn hóa đơn
ngay khi tôi quay xuống”.
“Vâng, thưa ngài. Ngài vẫn cần chiếc xe đang đợi bên ngoài chứ ạ?”
“Phải”, Townsend nói. Anh quay đi thật nhanh và lao lên cầu thang,
chạy dọc hành lang để tìm số. Khi đến số 124, anh đập mạnh cửa. Kate mở
ra, và ngay lập tức nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt anh.
“Có chuyện gì vậy?” Nàng hỏi.
“Mẹ tôi bị đau tim. Cầm túi của cô lên. Chúng ta sẽ đi trong vòng 5 phút
nữa”.
“Tôi rất tiếc, thưa ông,” nàng nói, “ông có muốn tôi gọi cho ông Henry
Wolstenholme và cho ông ấy biết chuyện không?”
“Không, chúng ta có thể làm việc ấy ở sân bay,” Townsend vừa nói vừa
lao bổ ra hành lang.
Trong khi hành lý được để vào cốp xe, anh trả tiền, boa cho người trực
tầng và khi vào xe, anh nói với tài xế, “Heathrow”.
“Heathrow?” Người lái xe ngạc nhiên. “Theo lịch hôm nay tôi phải chở
ngài tới King’s Cross. Trong lịch không nói gì đến Heathrow cả”.
“Tôi cóc cần biết cái lịch của anh nói gì”, Townsend quát, “hãy đưa tôi
đến Heathrow”.
“Rất tiếc, thưa ngài, nhưng tôi có những chỉ thị của tôi. Ngài biết đấy,
đến King’s Cross là một cuốc xe nội hạt trong khi đi Heathrow là một
chuyến đi ngoại tỉnh, và tôi không thể…”.
“Nếu anh không chạy và chạy thật nhanh. Tôi sẽ bẻ gãy cổ anh”,
Townsend nói.
“Tôi không muốn nghe những lời như vậy từ bất kỳ ai,” người lái xe
nói. Anh ta ra khỏi xe, mở ngăn đựng hành lý và bắt đầu dỡ valy của họ
xuống vỉa hè.
Townsend gần như nhảy bổ vào anh ta thì Kate nắm tay anh lại. “Ông
hãy ngồi yên để tôi dàn xếp chuyện này”, nàng khẽ nói.
Townsend không nghe thấy cuộc đối thoại diễn ra đằng sau xe, nhưng ít
lâu sau anh nhận thấy valy đã được bỏ lại vào cốp. Khi Kate trở vào xe, anh