Armstrong vồ lấy máy. Khi người hầu bàn cho anh biết Townsend đã
hẹn gặp ai ở phòng Fitzalan, anh biết ngay câu chuyện trên trang nhất tờ
Globe ngày mai sẽ là gì. Tất cả những gì cậu bé hầu bàn muốn cho mẩu tin
đắt giá này là 50 bảng.
Anh đặt ống nghe xuống và chửi rủa một tràng trước khi Pamela kịp rót
champagne đầy ly của anh. “Và khi nào tôi gặp Sharpe xong, hãy nối máy
cho tôi với McAlvoy.”
Ngay khi Don Sharpe về đến tòa nhà, anh được cho biết ông chủ muốn
gặp. Anh đến thẳng văn phòng Armstrong, nơi anh chỉ nghe thấy một câu
duy nhất “Anh đã bị đuổi.” Anh quay lại để thấy hai nhân viên bảo vệ đứng
chờ ở cửa để hộ tống anh ta ra khỏi tòa nhà.
“Gọi McAlvoy cho tôi.”
Tất cả những gì Armstrong nói khi Tổng biên tập tờ Citizen cầm máy là:
“Alistair, tôi biết cái gì sẽ được đăng trên trang nhất tờ Globe ngày mai, và
tôi là người có thể vượt trội nó.”
Vừa đặt ống nghe xuống, Armstrong đòi Pamela lấy cho anh tập hồ sơ
về Atkins ra khỏi két sắt. Anh nhấp một ngụm champagne, nó không phải
là nho.
Sáng hôm sau tờ Globe đăng lên trang nhất Chuyên mục đặc biệt: “Bí
mật của một Bộ trưởng về đứa con Hồi giáo yêu dấu". Tiếp theo đó là ba
trang ảnh minh họa cuộc phỏng vấn anh trai cô Patel. Dưới ký tên “Don
Sharpe, Phóng viên điều tra chính.”
***
Townsend mở cờ trong bụng, cho tới khi anh mở tờ Citizen và đọc tiêu
đề trang nhất của nó:
«Đứa con yêu dấu của ngài Bộ Trưởng
Đã tiết lộ tất cả cho báo Citizen»
Tiếp theo là năm trang ảnh và những đoạn trích từ cuộc phỏng vấn được
ghi âm do một phóng viên chuyên mục đặc biệt giấu tên cung cấp riêng cho
báo.