cảng, những chiếc thuyền buồm đủ màu sắc đang lướt sóng, những cột
buồm của chúng rực sáng dưới ánh mặt trời. Mặc dù dân số đã tăng gấp
đôi, Sydney giờ đây dường như nhỏ bé thảm hại so với khi lần đầu tiên ông
chiếm được tờ Chronicle. Ông cảm thấy như mình đang nhìn xuống khu
Lego.
“Thật tốt là ông đã trở về, Keith,” Bruce Kelly nói khi bước qua cánh
cửa để ngỏ. Townsend vui mừng bắt tay người đầu tiên mà ông đã bổ
nhiệm làm Tổng biên tập cho một trong những tờ báo của mình.
“Và là cuộc trở về vĩ đại, Bruce. Đã quá lâu rồi,” ông nói khi họ bắt tay
nhau, tự hỏi không biết mình có già bằng người đàn ông béo và hói đầu
đang đứng trước mặt hay không.
“Kate thế nào?”
“Cô ấy ghét London, đã dành phần lớn thời gian ở New York, nhưng tôi
hy vọng cô ấy sẽ tới gặp tôi trong tuần này. Có chuyện gì xảy ra ở đây
không?”
“Ồ, ông sẽ thấy từ báo cáo hằng tuần của chúng tôi là số phát hành trong
năm qua đã tăng đôi chút, quảng cáo tăng, và lợi nhuận ở mức kỷ lục. Vì
vậy tôi đoán đã đến lúc phải nghỉ hưu.”
“Đó chính là điều tôi về đây để nói với anh,” Townsend nói.
Mặt Bruce biến sắc, “Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?”
“Chưa bao giờ nghiêm trọng hơn,” Townsend nói, đối mặt với người
bạn. “Tôi cần anh ở London.”
“Để làm gì?” Bruce hỏi. “Globe khó có thể là loại báo mà tôi được đào
tạo để trông nom. Nó quá truyền thống và quá Anh.”
“Đó chính là lý do khiến số phát hành của nó giảm xuống từng tuần.
Mặt khác, độc giả của nó già đến mức họ đang chết cùng tờ báo theo đúng
nghĩa đen. Nếu tôi muốn chống Armstrong, tôi cần anh làm Tổng biên tập
kế tiếp cho tờ Globe. Toàn bộ phải được cải tổ. Đầu tiên là cần biến nó
thành một tờ báo khổ nhỏ.”
Bruce nhìn chằm chằm ông chủ với vẻ không tin. “Nhưng công đoàn sẽ
không bao giờ chấp nhận nó.”