***
Trong khi Townsend còn ở Sydney, tiến hành các kế hoạch của ông về
việc khai trương một tờ Globe mới trong một cộng đồng người Anh không
chút hoài nghi, Armstrong bay tới Manhattan để chuẩn bị cho cuộc tấn
công vào tờ New York Stars.
“Nhưng Bruce Kelly chẳng biết gì về chuyện đó cả,” Townsend nói khi
Sam đưa ông từ sân bay Tullamarine về Melbourne.
“Tôi không cho là ông ấy biết,” Sam nói. “Ông ấy có bao giờ gặp người
lái xe của ngài chủ tịch đâu.”
“Có phải anh đang cố bảo tôi là một người lái xe vớ vẩn lại biết được
những điều mà không một ai trong giới báo chí nghe nói đến?”
“Không. Ngài chủ tịch thường trực cũng biết, vì ông ấy đã thảo luận
điều này với ông chủ tịch ở ghế sau xe.”
“Và người lái xe bảo anh rằng Hội đồng Quản trị sẽ họp vào lúc 10 giờ
sáng nay?”
“Đúng thế, thưa sếp. Trên thực tế đúng lúc này anh ấy đang chở ngài
chủ tịch tới cuộc họp.”
“Và giá đã được duyệt là 12 đôla một cổ phần.”
“Đó là điều mà hai vị chủ tịch đã bàn bạc ở ghế sau xe.” Sam nói khi
cho lái xe vào trung tâm thành phố.
Townsend không thể hỏi Sam thêm một lời nào nữa để khỏi tự biến
mình thành trò hề. “Tôi không nghĩ là anh lại quan tâm tới việc đặt cược
vào đó?” Ông nói khi xe quành vào phố Flinders.
Sam nghĩ về lời đề xuất đó một lát trước khi nói, “Đồng ý, sếp.” Anh
ngừng lời. “Một trăm đôla cá là tôi đúng.”
“Ồ, không,” Townsend nói. “Một tháng lương của anh, hoặc ta quay lại
và đi thẳng về sân bay.”
Sam chạy vượt đèn đỏ và suýt đâm vào tàu điện. Cuối cùng anh ta nói
“Sẵn sàng. Nhưng chỉ nếu như Arthur đưa ra cùng những kỳ hạn.”
“Thế ai là người có cái tên quái quỷ là Arthur vậy?”
“Người lái xe của ngài chủ tịch.”