Người lái xe gõ nhẹ lên cửa sổ trong và chỉ về phía nhà 147. Townsend
ngửng lên và thấy một người đàn ông còn trẻ đang sải từng bước dài. Ông
đặt ống nghe xuống và chạy sang gặp anh ta.
Sau khi xem một lượt cả 5 tầng, Townsend đồng ý với Angela rằng, với
giá 3 triệu đôla, quả là hoàn hảo, nhưng không phải chỉ đối với một người.
Khi ra đến vỉa hè ông hỏi người nhân viên, “Ông cần số tiền đặt cọc tối
thiểu cho ngôi nhà này là bao nhiêu?”
“10%, không hoàn lại,” anh ta đáp.
“Với thời hạn hoàn thành như thường lệ là 30 ngày?”
“Vâng, thưa ngài,” người nhân viên nói.
“Tốt. Vậy tại sao anh không thảo nó ngay lập tức,” Townsend nói và đưa
cho anh ta tấm card của mình. “Hãy gửi nó đến khách sạn Carlyle cho tôi.”
“Vâng, thưa ngài,” người nhân viên nhắc lại. “Tôi đảm bảo sẽ gửi nó tới
ông trước tối nay.”
Cuối cùng Townsend rút từ ví ra tờ 100 đôla và giơ lên tới mức người
đàn ông trẻ có thể trông thấy trên đó là hình của vị Tổng thống nào. “Và tôi
muốn người nhân viên khác đang cố bán bất động sản này biết rằng tôi sẽ là
người đặt khoản tiền cọc đầu tiên trong sáng thứ hai.”
Người đàn ông trẻ nhét tờ 100 đôla vào túi và gật đầu.
Ngay khi về tới phòng khách sạn, Townsend gọi điện tới văn phòng
Tom. “Anh đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ cuối tuần chưa?” Ông hỏi luật sư
của mình.
“Phần lớn là chơi golf, và làm vườn một chút,” Tom nói. “Và tôi cũng
hy vọng được xem đứa con út của tôi chơi cho đội bóng trường trung học
của nó. Nhưng theo cái cách ông nêu câu hỏi này, Keith, tôi có cảm giác sẽ
không được đón tàu trở về Greenwich.”
“Anh nói đúng, Tom. Chúng ta có nhiều việc phải làm trước sáng thứ
Hai nếu tôi muốn trở thành chủ bút mới của tờ New York Stars.”
“Tôi sẽ bắt đầu từ đâu?”
“Từ một hợp đồng thuê nhà cần kiểm tra lại trước khi tôi ký nó. Sau đó
tôi muốn anh giao dịch chặt chẽ với một người có thể làm cho việc đó trở
thành khả thi.”