Townsend ra hiệu cho viên luật sư rằng nên cùng nghe cuộc nói chuyện.
Tom cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh.
“Đây là văn phòng Đại sứ Sinclair,” một giọng miền Nam khác vang
lên.
“Tôi là Keith Townsend. Tôi hy vọng có thể nói vài lời với ngài
Sinclair.”
“Ngài Đại sứ đang ở trang trại, thưa ngài Townsend. Và tôi biết ông ấy
phải đến câu lạc bộ thành phố trong buổi chơi golf hằng tuần kéo dài 20
phút. Vì vậy tôi sẽ xem xem liệu có liên hệ được trước khi ông ấy rời đi
không.”
Tom đặt ngón tay lên môi và nói khẽ, “Hãy gọi ông ấy là ngài Đại sứ.
Rõ ràng là tất cả mọi người vẫn gọi ông ta như vậy.”
Townsend gật đầu khi đầu dây bên kia có tiếng nói, “Xin chào, ngài
Townsend. Tôi là Henry Sinclair. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?”
“Chào ngài Đại sứ,” Townsend nói, cố giữ bình tĩnh. “Tôi muốn nói đôi
điều với đích thân ngài tới mức không muốn phí thời gian trao đổi qua các
luật sư.”
“Đừng con cà con kê nữa,” Sinclair nói. “Vậy ông muốn nói với tôi
chuyện gì, ông Townsend?”
Trong một thoáng Townsend thầm ước giá như ông dành thêm một chút
thời gian để bàn bạc với Tom về chiến thuật. “Tôi muốn mua Multi Media,”
cuối cùng ông nói, “và liên hệ trực tiếp với ngài có lẽ là hợp lý.”
“Tôi lấy làm cảm kích về điều đó, ông Townsend.” Sinclair nói. “Nhưng
ông nên nhớ là ông Armstrong, người mà tôi tin là ông quen biết, đã đề
nghị trả cho tôi một mức giá mà tôi khó có thể từ chối.”
“Tôi biết điều đó, thưa ngài Đại sứ,” Townsend vừa nói vừa tự hỏi
không biết đề nghị thực sự của Armstrong là bao nhiêu. Ông ngừng lời một
lát, không nhìn về phía Tom.
“Liệu tôi có thể hỏi ông đã nghĩ đến con số nào chưa, thưa ông
Townsend?” Sinclair nói.
Khi Townsend đáp, Tom suýt để rơi ống nghe xuống sàn.
“Và ông định thanh toán thế nào?” Sinclair hỏi.