“Bằng tiền mặt,” Townsend nói, chưa hề hình dung xem mình sẽ moi
đâu ra tiền.
“Nếu ông có thể gom đủ lượng tiền mặt như thế trong vòng 30 ngày, ông
Townsend, ông sẽ có một vụ làm ăn. Trong trường hợp đó có lẽ ông sẽ vui
lòng yêu cầu luật sư của ông làm việc với luật sư của tôi.”
“Và tên luật sư của ngài…?”
“Hãy tha lỗi cho tôi phải cắt đứt cuộc nói chuyện này, ông Townsend,
nhưng tôi phải đi xe mất mười phút, và phải tập mất một giờ.”
“Tất nhiên, thưa ngài Đại sứ,” Townsend nói, yên tâm là Sinclair không
thể trông thấy vẻ ngỡ ngàng trên mặt mình. Ông đặt máy xuống và nhìn
sang Tom.
“Ông có biết ông vừa làm gì không, Keith?”
“Vụ làm ăn lớn nhất đời tôi,” Townsend đáp.
“Với 3 tỷ đôla, nó có lẽ là vụ cuối cùng.” Tom nói.
***
“Tôi sẽ đóng cửa cái tờ báo chết tiệt này,” Armstrong quát và nện nắm
đấm xuống bàn.
Russell Critchley đứng sau thân chủ mình một quãng, cảm thấy những
từ này có lẽ sẽ mang tính thuyết phục hơn một chút nếu suốt ba tháng qua
hằng ngày Sean O’Reilly không phải nghe thấy chúng.
“Nếu làm vậy ông sẽ mất nhiều hơn,” O’Reilly đáp, giọng ông ta bình
tĩnh và nhẹ nhàng khi đang đứng đối mặt với Armstrong.
“Ý ông muốn nói gì?” Armstrong la lớn.
“Chỉ là đến lúc ông đưa tờ báo ra bán thì có lẽ nó chẳng còn giá trị gì.”
“Ông dọa tôi có phải không?”
“Tôi cho rằng ông có thể hiểu vấn đề theo cách đó.”
Armstrong đứng lên khỏi ghế, tỳ tay xuống bàn và cúi xuống thấp đến
nỗi ông chỉ còn cách mặt người lãnh đạo công đoàn vài phân; Nhưng
O’Reilly, thậm chí không chớp mắt. “Ông đòi tôi khoản bồi thường 320
triệu đôla, trong khi chỉ một đêm hôm qua tôi đã tìm thấy 18 người có tên