kênh thường lệ, rằng trong tương lai họ sẽ không đảm bảo cho bất kỳ tờ séc
nào xuất hiện trong tài khoản này.”
“Tôi sẽ gọi cho họ ngay bây giờ,” Armstrong nói, “và sẽ gọi lại cho
ông.”
“Tôi sẽ yên tâm nếu ông làm thế,” Lacroix nói.
Armstrong đặt máy và nhận thấy đèn trên máy điện thoại vẫn đang nhấp
nháy. Ông nhớ ra là Wakeham vẫn đang đợi ở đường dây thứ hai, bèn nhấc
ống nghe và nói. “Peter, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đó vậy?”
“Chính tôi cũng không biết chắc lắm,” Peter thừa nhận. “Tất cả những gì
tôi có thể nói với ông là khuya hôm qua Paul Maitland và Eric Chapman đã
đến nhà tôi, và hỏi là tôi có ký tờ séc nào thuộc tài khoản quỹ trợ cấp
không. Tôi đã nói đúng như ông bảo, nhưng tôi có cảm giác là bây giờ
Maitland đã ra lệnh dừng mọi tờ séc có chữ ký của tôi.”
“Họ nghĩ họ là cái quái gì vậy?” Armstrong quát oang oang. “Đây là
công ty của tôi, và tôi làm những gì tôi thấy thích hợp.”
“Ngài Paul nói rằng suốt tuần qua ông ấy đã cố liên hệ với ông, nhưng
ông đã không trả lời. Ông ấy đã nói tại cuộc họp ủy ban tài chính tuần trước
là nếu ông không trở về dự cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng tới, thì ông
ấy sẽ chẳng còn cách lựa chọn nào khác là phải xin từ chức.”
“Cứ để ông ta từ chức, quỷ tha ma bắt ông ta đi. Ngay khi ông ta rời đi
tôi sẽ chỉ định bất kỳ người nào tôi muốn làm chủ tịch.”
“Tất nhiên là ông có thể,” Peter nói. “Nhưng tôi nghĩ ông cần biết là cô
thư ký của ông ta đã bảo tôi rằng ông ấy đã mất mấy ngày vừa qua thảo đi
thảo lại một tuyên bố trùng khớp với việc từ chức của ông ta.”
“Vậy thì sao?” Armstrong nói. “Sẽ chẳng có ai thèm theo dõi nó.”
“Tôi không dám chắc như thế.” Peter nói.
“Cái gì khiến ông nói vậy?”
“Buổi chiều khi thư ký của ông ta đi về, tôi đã lục lọi và xoay xở lấy
được bản tuyên bố trên bàn của cô ta.”
“Và nó nói gì?”
“Cùng với những điều khác, nó nói rằng ông ta sẽ đề nghị cơ quan hối
đoái tạm ngưng các cổ phiếu của chúng ta cho đến khi tiến hành điều tra