CHƯƠNG 39
~oOo~
«- Báo Financial Time
Ngày 1 tháng Mười một, 1991
Cổ phiếu của các Tập đoàn báo chí rơi tự do»
Khi Townsend đáp máy bay tới Honolulu thì Elizabeth Beresford đã đi
được nửa quãng đường vượt Đại Tây Dương. Trong ba tuần qua ông đã
phải trải qua kỳ thi khắc nghiệt nhất trong đời, và giống như mọi kỳ thi
khác, có một khoảng thời gian trước khi biết kết quả.
E.B đã hỏi, tìm hiểu tỉ mỉ và nghiên cứu mọi khía cạnh của mọi vụ giao
dịch mà ông đã từng tham gia. Giờ đây bà biết nhiều về ông hơn cả mẹ, vợ,
con và cơ quan thuế vụ của ông cộng lại. Trên thực tế Townsend tự hỏi liệu
có còn điều gì giấu được bà ta hay không ngoài chuyện ông đã làm gì ở
trong phòng để dụng cụ thể thao với con gái ông hiệu trưởng. Và nếu ông
phải trả giá đắt vì điều đó, chắc chắn bà sẽ đòi ông phải mô tả chi tiết vụ
làm ăn này.
Mỗi đêm khi trở về căn hộ của mình, người mệt lử, ông lại tính toán kỹ
càng với Kate về mọi khả năng có hoặc không thể xảy ra. “Anh chỉ chắc
chắn có một điều,” ông thường nhắc đi nhắc lại. “Là cơ hội sống sót của
anh hiện nằm hoàn toàn trong tay người đàn bà đó.”
Họ đã hoàn thành giai đoạn một: E.B thừa nhận là nếu nói chi li ra, công
ty có đủ khả năng trả nợ. Sau đó bà ta chuyển mục tiêu sang giai đoạn hai:
Bán đi một số tài sản. Khi nghe bảo rằng bà Summers muốn mua lại số cổ
phiếu của mình trong tờ New York Star, ông miễn cưỡng phải đồng ý.
Nhưng ít nhất E.B cũng cho phép ông giữ lại số lợi tức nằm trong quyền
kiểm soát của ông ở tờ Melbourne Courier và Adelaide Gazette. Tuy nhiên