“Tôi sẵn sàng hy sinh 46% cổ phần của tôi ở Star để lấy… hãy nói là
một trăm triệu.”
Elizabeth tự hỏi không biết Townsend sẽ đáp lại đề nghị này thế nào nếu
cô không có mặt ở đó.
“Tôi không quan tâm.” Ông nói. “Nhưng tôi nói với ông điều tôi sẽ làm.
Nếu ông nghĩ cổ phiếu của ông đáng giá một trăm triệu đôla, tôi sẽ đặt số
cổ phiếu của tôi với đúng giá đó. Tôi không thể đưa ra cho ông một đề nghị
nào hợp lý hơn.”
Ba người cố không chớp mắt khi đợi phản ứng của Armstrong. Ông ta
rít một hơi thuốc nữa trước khi vươn người qua bàn và dụi mẩu xì gà còn
lại vào cốc kem của Elizabeth. “Không,” cuối cùng ông nói khi đã châm
điếu xì gà khác. Ông bập bập điếu thuốc vài giây trước khi nói thêm. “Tôi
vui lòng đợi ông đưa số cổ phiếu đó ra thị trường, vì sau đó tôi sẽ có thể
mua được nó với mức giá chỉ bằng một phần ba. Bằng cách đó tôi sẽ kiểm
soát được cả hai tờ báo khổ nhỏ của thành phố này, và sẽ chẳng có giải
thưởng nào cho lời tiên đoán là tôi sẽ đóng cửa tờ báo nào đầu tiên.” Ông
cười phá lên, lần đầu tiên quay sang luật sư của mình và nói. “Lại đây,
Russell, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp.”
Townsend đứng đó, rõ ràng là có thể kiểm soát được mình.
“Hãy cho tôi biết nếu ông thay đổi ý định,” Armstrong nói to khi đi tới
lối ra. Khi chắc mình đã ở ngoài tầm tai của mọi người, ông quay sang luật
sư và nói, “Hắn cũng kẹt tiền đến mức định bán cổ phiếu của hắn cho tôi.”
“Rõ ràng là thế,” Russell nói. “Tôi phải thừa nhận đây là một cảnh mà
tôi chưa lường trước.”
“Bây giờ làm thế nào để bán được cổ phần của tôi trong Star?”
“Chỉ còn một cách,” Russell nói. “Sau cuộc nói chuyện này chẳng bao
lâu nữa tất cả mọi người trong thành phố này sẽ biết ông là người bán. Vậy
bất kỳ người mua tiềm tàng nào cũng đoán là cả ông và ông ta đều sẽ cố
trút cổ phiếu của mình ra trước khi người kia có cơ hội làm như vậy.”
“Và nếu tôi đưa số cổ phiếu của tôi ra thị trường, ông nghĩ chúng sẽ bán
được bao nhiêu?”