“Tôi rất vui mừng, Keith,” viên Thị trưởng nói. “Cam đoan là một khi
nghe giải thích tôi sắp làm gì, ông sẽ đánh giá đúng vị trí của tôi, mặc dù có
thể ông khó mà biết được việc không trả được khoản lương vào đúng cuối
tháng cho ông có nghĩa là gì.”
Viên Thị trưởng nhìn qua vai Townsend và cao giọng thông báo, “Còn
kia là người chưa bao giờ gây cho tôi bất kỳ một rắc rối nào.”
Townsend và E.B cùng quay lại. Thì ra Thị trưởng chỉ tay về phía
Armstrong đang chậm rãi bước tới.
“Tôi cho rằng các ông là hai người bạn cũ,” ông ta vừa nói vừa quàng
tay qua cả hai người. Một người trong số họ có lẽ đã trả lời câu hỏi nếu
Dinkins không bỏ đi để tiếp tục cuộc đi nghe lỏm của mình. Elizabeth kín
đáo rút lui, nhưng chỉ vừa đủ để vẫn nghe được những lời trao đổi của họ.
“Sức khỏe ông thế nào, Dick?” Townsend, người chẳng mảy may quan
tâm đến sức khỏe của Armstrong, hỏi.
“Chưa bao giờ tốt hơn,” Armstrong đáp và quay người thổi mẩu xì gà về
phía Elizabeth.
“Chắc ông khá dễ chịu khi cuối cùng đã dàn xếp được với công đoàn.”
“Cuối cùng họ chẳng còn cách lựa chọn nào khác,” Arsmtrong nói.
“Hoặc họ phải đồng ý với những điều khoản của tôi, hoặc là tôi sẽ đóng
cửa tờ báo.”
Russell đang quanh quẩn sau lưng họ.
“Với một giá…” Townsend nói.
“Với một giá mà tôi hoàn toàn có đủ khả năng,” Armstrong nói. “Nhất
là bây giờ tờ báo đã bắt đầu sinh lợi nhuận hằng tuần. Chỉ hy vọng cuối
cùng ông sẽ được thấy điều này ở Multi Media.” Ông rít mạnh một hơi xì
gà.
“Điều đó chưa bao giờ là vấn đề đối với Multi Media,” Townsend nói.
“Với lượng tiền mà công ty này mang lại, nỗi lo lắng lớn nhất của tôi là làm
sao có đủ nhân viên để gửi tiền vào ngân hàng.”
“Tôi phải thừa nhận là việc nhả ra ba tỷ cho cái hãng cao bồi đó, chứng
tỏ ông chịu chơi đấy. Tôi chỉ đề nghị trả cho Henry Sinclair một tỷ rưỡi, mà