trước đó các kế toán viên của tôi đã phải soi xét tỉ mỉ sổ sách kế toán của
ông ta bằng kính lúp.”
Ở vào hoàn cảnh khác có lẽ Townsend có thể nhắc ông ta rằng trong bữa
tiệc tại Guildhall năm ngoái, Armstrong đã bảo ông là ông ta đề nghị trả
cho Sinclair 2 tỷ rưỡi, cho dù một thực tế là họ sẽ không cho ông ta được
nhìn vào tài khoản - nhưng không phải là lúc này khi E.B chỉ đứng cách có
vài bước chân.
Armstrong rít mạnh một hơi xì gà trước khi đề cập tới chủ đề đã được
chuẩn bị kỹ lưỡng tiếp theo, “Ông vẫn có đủ thời gian để mắt đến số lợi tức
của tôi ở Star đấy chứ?”
“Còn thừa thời gian kia, cảm ơn,” Townsend đáp. “Và mặc dù nó không
có được số phát hành như Tribune, tôi chắc ông sẽ vui mừng được đổi
chúng lấy lợi nhuận của Star.”
“Bằng giờ này sang năm,” Armstrong nói, “tôi có thể đảm bảo với ông
là Tribune sẽ vượt Star về cả tổng số phát hành và lợi nhuận.”
Russell quay lại và nhướn lông mày.
“Vậy hãy để việc so sánh đến bữa tiệc sang năm,” Townsend nói, “Tới
lúc đó mọi sự đã rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy.”
“Chừng nào tôi còn kiểm soát 100 phần trăm Tribune và 46 phần trăm
của Star, tôi nhất định thắng,” Armstrong nói.
Elizabeth cau mày.
“Trên thực tế, nếu Multi Media trị giá ba tỷ đôla,” Armstrong tiếp tục,
“thì số cổ phiếu của tôi trong Star trị giá ít nhất là một trăm triệu đôla.”
“Trong trường hợp đó,” Townsend nói hơi vội vã, “của tôi phải trị giá
hơn một trăm triệu.”
“Vậy có lẽ đã đến lúc một người trong chúng ta mua nốt phần còn lại,”
Armstrong nói.
Hai người đàn ông im lặng. Russell và Elizabeth nhìn nhau chằm chằm.
“Ông đã nghĩ đến chuyện gì vậy?” Cuối cùng Townsend hỏi.
Russell chuyển sự chú ý sang thân chủ của mình, không dám chắc ông ta
sẽ phản ứng thế nào. Đây là câu hỏi họ chưa chuẩn bị trước để đáp lại.